Pair of Vintage Old School Fru
Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 7.5.00/10/281 lượt.

, thế nhưng hắn cũng cảm thấy hạnh phúc,

hôm nay hắn ở trong Vương cung, mặc quần áo hoa lệ, ăn sơn hào hải vị,

thế nhưng trong lòng vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. . . .

Hắn hoàn

toàn mờ mịt, không biết phải làm sao, rốt cuộc là hắn đang theo đuổi cái gì? Hắn có thể đạt được như bây giờ cũng là dùng tất cả để đánh đổi. . . . Rốt cuộc là hắn đã thành công hay thất bại?

Hắn chán nản dựa

vào tường, nhắm chặt hai mắt, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một

người, đó là Mẫn Mẫn, nàng có đôi mắt to tròn lung linh, nụ cười của

nàng, dáng vẻ say mê của nàng lúc nằm dưới người hắn. . . . Bọn họ cùng nhau cưỡi chung một con ngựa, chạy băng băng ở trên thảo nguyên. . . .

Vẻ mặt bất lực của nàng, còn có dáng vẻ nàng đau lòng muốn chết. . . . Trong mắt hắn đều là bóng hình xinh đẹp của nàng. . . .

Hắn mở mắt, nhìn vết máu đã khô trên tay. Hắn đang làm cái gì? Hắn lại tổn

thương nàng như vậy? Chỉ sợ rằng cả đời này nàng sẽ không bao giờ tha

thứ cho hắn. . . .

Đột nhiên, hắn cảm thấy một mùi hương quen

thuộc, mùi hương này trong thế gian chỉ một người mới có, hắn kinh ngạc

nghiêng đầu, chỉ thấy một cô gái tóc dài, mặc một bộ quần áo màu trắng,

đứng trên tường thành thật cao, bên dưới là vực sâu vạn trượng. . . .

Mẫn Mẫn nhắm chặt hai mắt, thân thể vừa nghiêng, lại bị một lực lớn kéo

mạnh về phía sau, ngã vào trong vòm ngực ấm áp, ngay sau đó lại trông

thấy một đôi con ngươi màu xanh quen thuộc, mang theo tức giận và lo

lắng.

“Nàng điên à? Nàng đang làm gì vậy?” Tô Đồ sợ đến toàn thân run rẩy.

Mẫn Mẫn hất tay hắn ra: “Để cho ta chết đi!”

Nàng sống chỉ cảm thấy xót xa, nàng cho là, ít ra thì mình còn có Tô Đồ yêu

thương, nhưng sự thật chứng minh rằng nàng chỉ đang ở trong một giấc

mộng đẹp, sau khi tỉnh lại, nàng không còn gì cả, lại còn phải đối mặt

với sự thật tàn khốc. Nàng phản bội đất nước của mình, phản bội bản thân mình, nàng đã mất tất cả, nàng không thể chịu nổi, vậy thì nàng còn

sống để làm gì?

Cánh tay cứng cáp của Tô Đồ ôm chặt eo nàng, giọng nói bởi vì quá mức sợ hãi mà trở nên run rẩy: “Ta không cho phép. . . .”

Mẫn Mẫn tức giận gào lên: “Ngươi có tư cách gì mà nói không cho phép? Mạng

của ta là của ta!” Chẳng lẽ nàng cầu xin giải thoát cũng không được sao?

“Mạng của nàng là của ta! Không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép nàng đi tìm cái chết!” Tô Đồ không để ý nàng đang giãy giụa, chỉ liều mạng

ôm nàng.

Đừng hành hạ nàng thêm nữa. . . . Nàng đã không chịu

được nữa rồi. . . “Ta muốn chết . . . Không cần ngươi lo cho ta! Buông

tay. . . .”

Vừa nghĩ tới sẽ mất đi nàng, hắn cũng phát điên lên

rồi! Tô Đồ bắt được nàng, quát to: “Nàng là tài sản quan trọng nhất của

ta! Nàng không có tư cách muốn chết thì chết!”

Mẫn Mẫn cắn môi

dưới, căm hận nói: “Ngươi đừng mơ tưởng dùng ta làm con tin để uy hiếp

Nhật Hi quốc! Dù ta có chết cũng không để ngươi lợi dụng!” Tại sao hắn

lại ghê tởm như vậy? Tại sao lại muốn để cho nàng hận hắn? Tại sao?

Tô Đồ quát: “Nàng nên hiểu rõ thân phận của mình! Từ đầu đến cuối nàng đều là con tin của ta, mạng của nàng là của ta!”

Từ đầu đến cuối đều là con tin. . . . Mẫn Mẫn mở to đôi mắt sưng đỏ lên

nhìn hắn. A . . . Vậy ra, từ đầu đến cuối chỉ là một mình nàng tình

nguyện, cho tới bây giờ hắn chưa từng để ý đến nàng, vẫn chỉ có một mình nàng yêu hắn. . . . Là do nàng tự thêu dệt nên giấc mộng không có thật

này. . . .

Mẫn Mẫn cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Nàng không ngừng yêu người mình không nên yêu, không thể yêu, không ngừng hành hạ

mình, tất cả đều do nàng tự chuốc lấy. . . . Nàng biết trách ai đây?

Trách được ai đây?

Thấy dáng vẻ thương tâm muốn chết của nàng,

trái tim Tô Đồ co rút, không ngừng đau đớn, hắn ôm lấy nàng: “Đừng cười. . . không cho phép nàng cười. . . .”

Mẫn Mẫn nhanh chóng đẩy hắn ra, lui về sau hai bước, run rẩy nói: “Đừng đụng vào ta! Không cho phép ngươi đụng vào ta. . . .”

Thấy nàng tự ôm lấy mình không ngừng run rẩy, Tô Đồ hận không thể tự giết

chết mình. Là hắn khiến nàng tổn thương như vậy, là hắn đẩy nàng đến

bước đường cùng, là hắn khiến cho nàng không còn sự lựa chọn nào khác. . . .

“Mẫn Mẫn. . . .”

“Đừng gọi tên ta! Đừng gọi tên ta . . . Không muốn. . . .” Mẫn Mẫn che lỗ tai, ngồi sụp xuống đất khóc lớn.

Tô Đồ thống khổ nhắm hai mắt lại, nhanh chóng điểm huyệt ngủ của nàng, ôm nàng trở về phòng.

Hắn dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng, nhìn cổ tay nàng bầm tím, hắn lấy thuốc vì nàng mà bôi lên, vừa bôi vừa nhìn nàng ngủ, thỉnh

thoảng lại cúi đầu hôn lên vệt nước mắt không ngừng chảy ra, khẽ nói:

“Thật xin lỗi. . . . thật xin lỗi. . . .” Lúc Mẫn Mẫn tỉnh lại

đã là sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa có rất nhiều binh lính canh giữ,

ngay cả cửa sổ cũng bị đóng đinh, rất rõ ràng, Tô Đồ đã nhốt nàng lại.

Đang tức giận mà lại bị đối xử như vậy, Tô Đồ sải bước đi vào: “Nàng đói bụng không?”

Một đám nô bộc bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi lui ra ngoài.

Mẫn Mẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Đồ, một cô gái đi tới trước mặt

nàng: “Tiểu thư, ta là A Nga, tới đây để hầu hạ tiểu thư!”

Mẫn