
hy vọng, vĩnh viễn không phải thả nàng xuống.
Hắn nguyện ý cõng nàng cả
đời, nguyện ý đi theo nàng. Nguyện ý... chết vì nàng.
Cùng một chỗ với nàng,
nửa đời trước thương đau ô uế, dần dần thành ký ức xám trắng, hư vô mờ mịt,
không nhớ nổi nữa...
Cũng không cần nhớ.
Ngược lại mấy mùa ngắn
ngủn, tươi đẹp là thế, tràn ngập sinh khí, mỗi một khắc, đều no đủ, đều là
những hồi ức đáng giá.
Hắn... cuối cùng trở
thành một một người hữu dụng, cũng có thể làm chút gì. Mặc kệ ngăn cản, Phức
thân vương vẫn viết trên sơ thảo tên của hắn: “Lang Gia Vương thị, Vương Phồn.”
Rồi thêm tên Phức thân vương phía sau.
“Không phải là ta muốn
hại ngươi, ” Phức thân vương giải thích với hắn, “Sơ thảo ta đều giấu ở mật
cách, sẽ không bị tìm ra. Nhưng cuốn pháp điển này nhất định sẽ chiếm một vị
trí trọng yếu trong tương lai. Đây có một phần công lao của ngươi, không thể
phủi sạch được.”
Không đúng. Thân vương...
Điện hạ. Ta chưa bao giờ sợ chết vì nàng. Hắn cũng tham dự biên soạn, làm sao
có thể không biết giá trị pháp điển? Mà là ta... Ta rốt cục, rốt cục có thể
đường đường chính chính một lần.
Không cần xấu hổ người
khác biết tên của ta.
“... Kẻ sĩ chết vì người
tri kỷ.” Hắn nhẹ nhàng trả lời.
“Nói nhảm!” Phức thân
vương nhíu mày, “Cho dù gặp chuyện không may, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu
toàn!”
Một kỳ nghỉ hè phức tạp
này, kỳ nghỉ lẫn lộn nghiêm túc và rực rỡ, chung quy vẫn kết thúc. Ngày mùa thu
đã đến, bọn họ vẫn trở lại Phức vương phủ nhớ tới liền áp lực.
Sau khi lên xe ngựa, Phức
thân vương rõ ràng tâm tình không tốt lắm, ngả vào vai hắn không nói. Nhạc
Phương ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng.
“Gia, không muốn về đâu.”
Mộ Dung Phức rầu rĩ nói.
“Nô, gia bồi ngươi.” Nhạc
Phương ôn nhu nói.
Dần dần, trong triều đình
tranh đấu giữa các đảng phái rất kịch liệt, rất nhiều quan trong triều bị phế
truất, lưu đày, rất nhiều quý tộc mới thừa dịp leo lên. Mấy huynh đệ tỷ muội
hoàng thất, muốn dùng hết biện pháp thể hiện bản thân.
Nhưng không hề liên quan
đến Phức vương phủ im ắng.
Dực Đế triệu Phức thân
vương tấn kiến, thản nhiên hỏi, “Nghe nói Phức Nhi gần đây sưu tập pháp điển
các triều?”
Mộ Dung Phức lười biếng
cười, “Nhi thần hướng có hứng thú với hình sự, Đế mẫu cũng biết mà. Nhưng hình
sự, quan hệ đến nhiều mặt, nhi thần nhàn đến vô sự, đã đem so sánh pháp điển
các triều sưu tập được về ưu khuyết.”
“Nếu có thu hoạch gì, con
hãy khẩn tấu lên.” Dực Đế mỉm cười gật đầu, giống như vô tình hỏi, “Nghe nói
nội tổng quản vương phủ cũng theo con đọc sách?”
“Nội tổng quản Nhạc
Phương, tài học đủ cả, không thể xuất thân luận anh hùng.” Mộ Dung Phức nhìn Đế
mẫu cảm thấy hứng thú, “Bệ hạ, đừng như vậy. Thật vất vả có kẻ có thể giải
khuây cho nhi thần, ngài đừng đoạt của ta. Ngài tuệ nhãn độc đáo, không luận
xuất thân. Nhưng các lão phu trên điện không có tuệ nhãn này a! Lưu lại bồi nhi
thần đọc sách đi.”
Dực Đế cười một tiếng,
không có ý kiến. “Đọc sách thu hoạch được gì, hãy dâng bản chỉnh lý của Nhạc
Phương lên đi.”
Trở lại vương phủ, Mộ
Dung Phức không hề tức giận, mỉm cười nói với Nhạc Phương, “Nguy cơ chính là
chuyển cơ.”
“Nhạc Phương hiểu được.”
Hắn suy tư trong chốc lát, mặt giãn ra sang lạn: “Ta biết làm thế nào rồi, điện
hạ yên tâm.”
Nhạc Phương chỉnh lý một
phần khẩn tấu văn vẻ hoa mỹ, cực kỳ thương xuân bi thu, không khí ai thán thời
đại, thương tiếc mọi người. Hình pháp sơ thảo vốn nghiêm trang, bị hắn biến
thành trường hận ca, nhưng đại cương không có thay đổi.
Dực Đế đọc, không khỏi
mỉm cười. Tuy có tài học nhưng cũng chỉ là văn nhân nhu nhược khua văn múa bút,
không đủ đe dọa. Mời đến cũng chỉ là Hàn Lâm viện... Người Hàn Lâm viện còn
chưa đủ ư?
Phức thân vương thuở nhỏ
không yêu kinh sử, chỉ yêu hình luật. Trước mắt nàng không quyền không thế, đọc
mấy quyển sách hứng thú, cũng không đến mức quá nhàn sinh sự.
Lại nói, bên trong có vài
chỗ đáng giá lấy làm gương, rất có kiến giải.
Dực Đế hạ chỉ ca ngợi ban
thưởng, hơn nữa lệnh cho nàng phụng chỉ đọc sách. Nếu có thu hoạch, lại khẩn
tấu.
Quả nhiên, nguy cơ chính
là chuyển cơ. Sơ thảo luật Đại Yến cứ như vậy mạo hiểm lại không chính
đạo lắm lấy được một vị trí hợp pháp.
Mộ Dung Phức cùng Nhạc
Phương cười to, mùa thu này bình yên trôi qua.
Cuối thu đầu đông, trong
phòng đã phải bắt đầu dùng lò sưởi.
Kề bên Nhạc Phương Mộ
Dung Phức có chút ngơ ngẩn hỏi, “Nhạc Phương, ngày sinh nhật của ngươi là bao
giờ? Nhớ không?”
Nhạc Phương gật gật đầu,
“Ta sinh ra vào đông chí1. Đúng vào một ngày vạn vật khô héo, ngày
ngắn nhất mà đêm dài nhất...” Thanh âm của hắn trở nên rất nhẹ rất nhẹ, “Cho
nên cha ta gọi ta là “Phồn”. Hy vọng ta cả đời phồn thịnh, cái gì cũng
có...”
Mộ Dung Phức cứng lại.
Nhưng ngữ khí của Nhạc
Phương mau chóng cao lên, “Trước kia, cảm thấy tên này thực châm chọc. Nhưng
hiện tại, lại cảm thấy thực chuẩn xác. Hiện tại... Ta thật sự cái gì đều có,
không phụ cái tên phụ thân tự mình đặt này...”
Mộ Dung Phức hơi thả
lỏng, chôn mặt trong bộ ngực không phải là r