
ãi nói, “Giúp ta đứng lên ... Nhìn
một cái xem gáy ta có sưng lên hay không.”
Lúc này Nhạc Phương mới
tỉnh đại mộng, một mặt xin lỗi, một mặt đỡ nàng đến nhuyễn tháp ngồi, cẩn thận
xoa cái u sưng lên của nàng, hốc mắt còn hàm lệ.
Ha! Ta Mộ Dung Phức cả
đời đắc ý, cuối cùng người trong đáy lòng lòng hoa mỹ nam văn nhược như vậy.
Người ta nói nam trồng trọt nữ dệt vải, nếu là Nhạc Phương... Nam dệt vải nữ
trồng trọt cũng được. Quan trọng là, cùng vượt qua mưa gió, nâng đỡ lẫn nhau.
Lúc nàng đau chân, không
phải là nguyên mẫu tình nhân xuất chinh làm soái vào triều làm tướng cõng nàng,
mà là Nhạc Phương xương cốt cũng chẳng rắn chắc gì, cõng nàng đi qua sơn đạo
thật dài.
“Trăng sáng tự bao giờ?
Nâng cốc hỏi trời xanh. Không biết thiên cung khuyết, buổi tối nay là năm nào.
Ta muốn cưỡi gió trở lại,
e sợ cho gác quỳnh điện ngọc, nơi cao lạnh không chịu nổi. Múa lên chơi đùa với
chiếc bóng, nào giống nhân gian.
Chuyển lầu tía, cúi xuống
rèm gấm, chiếu người không ngủ.
Trăng hận gì, sao cứ tròn
lúc xa nhau?
Người có thăng trầm,
trăng có tối sáng tròn khuyết, chuyện từ xưa khó toàn vẹn
Chỉ mong người lâu dài,
ngàn dặm cộng thiền quyên...”
Bên Nhạc Phương, nàng
xướng cả bài hát không đúng nhạc cho lắm. Nhạc Phương nắm tay nàng thật chặt,
nhắm mắt lại, lông mi thật dài còn có một giọt lệ, khóe miệng cũng hiện một nét
cười vô cùng ngọt ngào, cảm thấy mỹ mãn dị thường.
Sinh nhật Mộ Dung Phức
vào mùng một tháng giêng, cũng chính là năm mới.
Nhưng người khác không
nghĩ đến lễ mừng, cũng không tổ chức sinh nhật. Một là bởi vì có quá nhiều nghi
lễ hoàng gia rườm rà, hôm nay chính là thời điểm bận rộn nhất. Hai là, khi Dực
đế sinh ra nàng, thiếu chút nữa mất mạng, mùng một tháng giêng gặp chuyện sinh
đẻ, trên lý thuyết là điềm không lành.
Lúc nhỏ có lẽ cũng mong
đợi hay thất vọng, nhưng nàng lớn thế này, mấy năm nay đến Tết còn không để ý,
huống chi là sinh nhật nho nhỏ. Chính nàng cũng suýt quên.
Nhưng Nhạc Phương đưa cho
nàng một bức tranh tự vẽ, e thẹn nói, “Sinh nhật vui vẻ, điện hạ.”
Đó là một nữ tướng quân
tay nắm chặt kiếm, vô cùng oai phong lẫm liệt đứng dưới tán hoa đào. Oai hùng
và mềm mại đáng yêu ở cùng một chỗ không mâu thuẫn chút nào mà còn hòa hợp nưa.
Phía trên viết hai hàng
chữ: Ngửa mặt lên trời cười to ra cửa, bọn ta há là rau cỏ.
Vẽ khí thế mười phần, chữ
viết khác gì rồng cuốn hổ chồm, quét hết kín đáo cùng u oán trước đây của Nhạc
Phương, tinh khí thần đều đủ cả.
Mộ Dung Phức liên tục cảm
thán, âm thầm đắc ý bản thân mình thật là đánh cược được một gia tài. Tuy có
hơi bà thím, tuy có điểm thụ, nhưng chính xác là đầy tài hoa, có thể nói là
toàn tài.
“Ai đây?” Nàng tâm tình
rất tốt hỏi, “Hoa Mộc Lan?”
Nhạc Phương có chút buồn
bực, “... Điện hạ, đó là nàng.”
Mộ Dung Phức kinh ngạc,
lại nhìn kỹ nữ tướng quân trong tranh. A, mặt mũi và điệu bộ kia đúng là có
điểm vô lại...”Nhưng ta không đẹp như thế a?”
“... Trong cảm nhận của
Phồn, điện hạ chính là đẹp như thế.” Nhạc Phương cúi đầu nhu thuận nói.
Nàng không khỏi sung
sướng, lại hiếm có cảm thấy ngượng ngùng, “Này, gì chứ... Xảo ngôn lệnh sắc,
tiên hĩ nhân1.”
“Vì điện hạ, Phồn làm tiểu
nhân, có ngại gì?” Nhạc Phương cười đến vô cùng sáng lạn, hại nàng có điểm
choáng váng.
Từ sau khi bộc bạch cõi
lòng, Mộ Dung Phức như có mặt trời chiếu sáng rực rỡ lên hết thảy. Cái dằm lớn
nhất trong đáy lòng đã được nhổ lên, tiểu mỹ nhân khóc hô muốn theo nàng, cam
tâm tình nguyện. Gì chứ... Lính không đánh mà thua, gần người vui, xa người tới2 vân
vân ...
Tóm lại chính là hai chữ
sảng khoái.
Con người, nhất là một nữ
nhân, sống được như thế này, thật sự là thành tựu rất lớn, không gì so sánh được.
Về phần Nhạc Phương, biến
hóa còn lớn hơn nữa.
Như là ba mươi năm đều
ngậm nụ, trông hoa trong sương, trăng trong nước. Đột nhiên tráng niên ở tuổi
ba mươi mốt này, hừng hực sức sống, thoáng chốc ảo ảnh gầy yếu trong sương,
thành hoa hướng dương dưới trăm dặm trời quang, tựa ngọn lửa vàng óng ánh,
khiến gương mặt bắt đầu có thêm mấy nếp nhăn của hắn không thấy già yếu, ngược
lại tạo nên một loại phong vận thành thục.
Hắn có vẻ trầm ổn, lộ ra
một phong cách tài hoa, quản lý sản nghiệp riêng của Mộ Dung Phức thịnh vượng
khác thường. Hắn biết hết khuyết điểm của bản thân, lòng dạ mềm yếu không
chuyên tranh lợi, nhưng dùng sức quan sát rất mạnh để dùng người theo sở
trường, còn thuận tay sửa sang mấy thôn trang cá nhân của Mộ Dung Phức, cực kỳ
gọn gàng.
Vũ đài này quá nhỏ. Mộ
Dung Phức thầm nghĩ.
Tốt xấu cũng là quân sư
cỡ Từ Thứ, đánh chơi nháo chơi ở vài cửa hàng nhỏ thôn trang nhỏ, quá đáng tiếc
a quá đáng tiếc.
Nàng cũng bắt đầu, từ cõi
lòng tĩnh mịch, manh nha một tia dục vọng cạnh tranh.
Tranh giành thiên hạ
người chết nhiều lắm, ta mềm lòng không thể. Nhưng phong hào của nàng đứng đầu
hoàng thất, thân vương chỉ thua Hoàng thái nữ, đáng lẽ sớm phải có đất phong
xây phủ, không phải làm thân vương nhàn tản ở kinh thành. Khanh hoàng huynh có
đất phong, lại từ chối không đi n