
g 1496 trăm triệu km.
Nhạc Phương càng nghe
càng nóng ruột. Năm nay nước từ mưa xuân rất ít, gần như hạn hán, hắn tuần tra
vài thôn trang nhỏ đã cảm thấy không ổn, may mắn ruộng ít, mấy chiếc giếng đã
đào cho đồng ruộng phát huy công hiệu, sẽ không đến nỗi thê thảm lắm.
Nhưng vài lão nông rất lo
lắng, nói thiên thời bất chính như thế, giống với nạn châu chấu vài thập niên
trước.
Dự cảm không tốt này thế
mà trở thành sự thật, mùa hè năm ấy nạn châu chấu nổi lên, sau đó Hoàng Hà vỡ
đê. Trong khoảng thời gian ngắn, cả vua lẫn dân sứt đầu mẻ trán.
Về phần xâm phạm biên
giới, dựa vào vài vị mãnh tướng còn miễn cưỡng áp chế. Trên thực tế cũng bởi vì
xuân hạ cỏ lên tốt, bắc man tử được lương thảo của Yến triều, ngầm có cơ phục
sinh, vội vàng chăn thả mới không rảnh xâm phạm phía Nam.
Nhưng Phức thân vương đến
mùa hè còn chưa khỏi hẳn chân, nhẫn đau khẩn khoản đưa kiến nghị, lại làm Dực
Đế thẹn quá thành giận hạ chỉ trách cứ.
Dù sao, hoàng đế không ai
thích miệng quạ đen. Nàng nói “Nếu có thiên tai, man chắc bụng mà Yến dân đói
chết.” đã trở thành sự thật .
Thấy nàng dần dần tiều
tụy, ngày đêm phiền não, Nhạc Phương thật sự nhẫn chịu không nổi, ôm Mộ Dung
Phức, hắn nhỏ giọng nói, “Nô, gia mang ngươi trốn đi...”
Thiên tai nhân họa cấu
kết lẫn nhau, hắn nhạy cảm ngửi thấy mùi tai vạ. Yến triều bên này náo loạn vì
thủy tai, bên kia đại mạc lại náo loạn Yến triều vừa náo loạn vì nạn châu chấu.
Bắc man tử vừa mới khôi phục sinh cơ không có cách mưu sinh, sẽ xuống phía Nam
cướp lương thảo.
Đại Yến... Trừ bỏ những
trận đánh lẻ tẻ ở biên quan, đã gần bảy tám mươi năm không ngửi được mùi máu
tanh. Mà kinh thành... lại quá gần đại mạc. Hoàng đế và triều thần, đã sắp mất
đi tâm huyết, chỉ muốn cầu an.
Mộ Dung Phức chôn mặt
trong ngực hắn, miễn cưỡng cười vài tiếng.”... Gia, ngươi đãi nô thật tốt.”
Nàng thở dài, “Còn chưa
đến mức này. Con rết trăm chân, chết vẫn ngo ngoe. Của cải của Đại Yến còn có
thể vực dậy những thiệt hại này... chịu đựng rồi sẽ qua. Trừ phi thật sự rất
xui xẻo cực kỳ xui xẻo, Bắc man tử mấy năm liên tục tai ương... Bằng không
không có việc gì.” Nàng cười càng quá sức, “Ta sớm muốn được phong đất ở xa để
đi, nhưng trước mắt thoạt nhìn không phải thời cơ. Cho dù có thể đi... cũng sẽ
không đi. Ta... ta là Phức thân vương. Mồ hôi nước mắt nhân dân nuôi nấng ta,
không phải để cho ta chạy trốn. Nhưng thật ra ngươi...”
“Điện hạ ở đâu, ta ở đó.”
Nhạc Phương không cho nàng tiếp tục nói, “Thưa, sẽ không xui xẻo đến vậy đâu”
Hắn dùng mặt cọ nhẹ hai
má Mộ Dung Phức, “Chúng ta, sẽ ở cùng một chỗ. Đừng nghĩ đến xua đuổi ta đi.”
Trầm mặc thật lâu, nàng
mới yếu ớt “Ừ” một tiếng.
Cái gọi là phúc vô song chí, họa bất đơn
hành*
*: phúc không cùng đến, họa không đến
một mình.
Trời cao dường như cảm
thấy triều Đại Yến quá thuận lợi, cho nên đem tai vạ của nhiều năm nối gót tới
cùng một lúc.
Trường Khánh năm thứ mười
một, thiên tai binh biến diễn ra liên tục, Bắc man tử đã làm cho cả triều đình
và dân chúng không thể chịu nổi nữa. Đã vậy, mùa đông năm ấy vừa gặp nạn châu
chấu trên đại mạc, vừa gặp tuyết tai.
Trường Khánh mùa xuân năm
thứ mười hai, Bắc man tử đúng lý hợp tình yêu cầu Đại Yến chẩn tai, bằng không
sẽ tự mình lấy. Cả triều đình và dân chúng xôn xao, nhưng một sự kiện khác còn
người ta khiếp sợ hơn đã xảy ra...
“Thiên Tử chi Kiếm” Sở
Vương được phong ở Thục Vĩnh trấn, trong lúc khu trục Tây Bắc Hồi Hột xâm nhập,
vết thương cũ tái phát, bất hạnh qua đời, Yến triều đau đớn mất đi hộ quốc quân
thần. Sở Vương chỉ có hai con gái, tất cả đã xuất gả, Sở Vương tam triều chinh
chiến trên lưng ngựa, cư nhiên không có người thừa tự mà tuyệt.
Vốn Dực Đế muốn điều Sở
Vương đi đánh Bắc man nhưng cứ do dự không quyết. Cuối cùng tiếp nhận đề nghị
của Tể tướng, dùng tiền tài đổi bình an, trước tập hợp binh mã do Sở Vương lưu
lại, miễn để bị người có lòng khác thừa dịp.
“Mê muội.” Mộ Dung Phức
rầu rĩ nói, “Đào tường đông bổ tường tây. Đem đám Thục quân này điều đến kinh
thành làm gì? Bên trong nước Thục trống rỗng, đây là chuẩn bị bỏ mất Thục nơi
bảo vệ kinh thành. Nhưng tướng quân tướng sĩ phòng ngự Đông Bắc đều là người
chết hay sao? Xếp bọn họ vào chỗ nào?”
Nhạc Phương thở dài, “...
Một số các tướng quân đó cũng không biết làm quan lắm...”
“Ngược lại Hà Tiến rất
biết làm quan.” Mộ Dung Phức trào phúng nói, “Hắn cũng chỉ biết đánh trận thuận
chiều gió. Thắng kiêu bại nhụt, đại quân mà rơi vào tay hắn nhất định đi đời.”
“... Nghe nói là theo Lục
công chúa cùng chấp chưởng.”
“Hồ đồ!” Mộ Dung Phức nổi
giận, “Một quân hai tướng, ngươi gặp qua rắn hai đầu mà vẫn đi được không? Rắn
hai đầu chỉ là thần thoại! Vương thúc còn chưa đến sáu mươi, làm sao đã qua
đời...” Nàng vô cùng thương tâm.
Yến triều nhiều năm không
thấy máu tanh, chủ yếu dựa vào binh lính thiện chiến ở biên cương chu toàn
nhiều năm. Nhưng Sở Vương tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đó. Trọng yếu
hơn là, hắn xuất thân hoàng thất, Hoàng tổ mẫu chính miệng thánh ngô