
hậm chức, bi ai dâng tấu, nói không bỏ được
niềm vui quây quần... Thật sự là gặp quỷ, không có tiền đồ.
Nếu nàng mà có đất phong,
dù có chạy cũng chạy đến đất phong của mình rời bỏ sự dày vò. Nòng cốt là sơ
thảo luật Đại Yến cũ a... Có chỗ thực nghiệm và thử mở rộng. Trời cao hoàng đế
ở xa, cuộc sống thư thái hơn... Nàng rất có lòng tin với bản thân mình, địa
phương nghèo nàn lạc hậu như thế nào dưới sự trị vì của nàng đều có thể biến
thành tiểu kinh thành.
Ít nhất trị an tuyệt đối
đứng đầu Đại Yến! Lại nói, không phải nàng còn có Nhạc Phương sao?
Nàng cầm lấy một quyển “Quản Tử”3, tâm tình kích động gần như ngồi
không yên.
Dần dần tỉnh táo lại,
nàng cũng biết, phải từ từ mưu tính. Đất phong này, nhất định phải vừa xa vừa
khổ, không ai thèm, còn có biên giới bị xâm phạm mới có thể khiến Đế mẫu yên
tâm thả nàng đi. Nàng rất rõ ràng chính mình chỉ giỏi hình luật, phá án được,
những thứ khác mờ mịt tầm thường.
Cho nên nàng cần rất
nhiều người mới đến bổ sung chỗ thiếu sót của nàng.
Nàng dần dần hiện thân
trước mặt người khác, không hề giống như trước ngại phiền. Chẳng qua nàng luôn
mang theo Nhạc Phương xuất môn, việc thi từ ca phú khiến người ta phát mệt giao
ngay cho Nhạc Phương làm, nàng chỉ cần mỉm cười, âm thầm quan sát có sĩ tử nào
có tài lại thất bại.
Đương nhiên cũng gặp
Khanh hoàng huynh vài lần, nhìn hai mắt hắn sắp phun lửa đến nơi, Mộ Dung Phức
như trước thái độ bình tĩnh, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Nhạc Phương cũng mắt dòm
mũi mũi dòm tim, lãnh đạm cũng không thất lễ.
Chỉ có lần Khanh hoàng
huynh thừa dịp ngà ngà say định khinh bạc, Mộ Dung Phức cạch một tiếng, rút
kiếm bên trong cây gậy gỗ ra, thiếu chút nữa làm Khanh vương gia sợ tới mức tè
ra quần.
“Hoàng huynh,” Mộ Dung
Phức thanh âm rất lạnh, mũi kiếm chỉ cách cổ họng Khanh vương gia một tấc,
“Muốn làm gì với nội tổng quản của ta?”
Chủ nhà cố gắng đến hoà
giải, Khanh vương gia say trốn, Mộ Dung Phức tùy tay ném kiếm vào trong gậy,
điệu cười thản nhiên, giống như Phức thân vương vừa mới bừng bừng tức giận kia
chưa từng tồn tại.
Đợi lúc về nhà, ở trong
xe ngựa, Mộ Dung Phức uể oải cười hỏi, “Sợ không?”
“Không sợ.” Nhạc Phương
trả lời thật kiên định.
“Vạn nhất ta không che
chở được, để ngươi bị bắt trở về thì làm thế nào?” Mộ Dung Phức xấu xa trêu
chọc hắn.
“Ta chờ điện hạ ba ngày.”
Nhạc Phương thực kiên quyết.
“Ngu ngốc!” Mộ Dung Phức
biến sắc, “Ba ngày không cứu ra, chẳng lẽ ngươi không sống nữa? Ta ghét nhất
cái gì mà trinh tiết liệt nữ, thật là lấy sinh mệnh ra chơi đùa! Ngươi không
bao giờ được có những ý niệm kiểu này nữa... Ngốc ngốc ngốc! Một ngày cũng
không có!
Ta làm sao có thể để
ngươi gặp nguy hiểm gì được...”
Phức thân vương chửi ầm
lên, Nhạc Phương lại càng cười càng ngọt, như là vừa mới uống một hũ mật lớn,
ngay cả xương cốt cũng tỏa ra vị ngọt.
Mùa đông năm ấy, rét lạnh
bất thường.
Mới đầu xuân, phương bắc
vận chuyển đến một lượng lớn da lông, giá rất rẻ. Chưởng quầy phường nhuộm hoan
hỉ báo cho Nhạc Phương, hắn lại không có vẻ mặt vui mừng gì, ngược lại ngưng
trọng hỏi rất nhiều.
Không chỉ thế, hắn còn
sai người đi nghe ngóng, trong lòng càng nặng nề, mang theo tin tức tình báo
vội vàng hồi phủ tìm Mộ Dung Phức.
“Bắc man tử mùa đông bị
thiên tai tuyết lớn... Người và súc vật tử vong vô số, ngay cả quý nhân cũng
chết rét chết đói không ít.”
Mộ Dung Phức mặt cũng
xanh mét, “... Mùa xuân này biên cảnh nhất định sinh sự.”
“Không thể nhanh như
vậy.” Nhạc Phương nghĩ một lát, lắc đầu, “Súc vật đông chết còn có thể giúp
chống đỡ một thời gian, lại có da lông có thể bán. Buôn lậu ở biên giới đã
thành bình thường, sẽ loạn một thời gian trước... Nhưng hiện tại...”
“Không ổn. Thực không
ổn.” Mộ Dung Phức mặt tái nhợt cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, “Ta muốn tiến
cung xin gặp.”
“Điện hạ, đừng!” Nhạc
Phương đè lại tay nàng, “Không có chức vị, không mưu chính sự!”
“Chúng ta không biết phạm
vi tai hoạ.” Mộ Dung Phức xua tay, “Hãy nhìn số lượng da lông này... Rất không
bình thường. Bất kể thế nào cũng phải nhắc Đế mẫu một chút. Triều thần chậm
thông tin phản ứng trì độn, nội đấu nhanh nhẹn, ngoại đấu lại khiếp sợ. Chuyện
này nhắc nhở càng sớm càng tốt...”
Nàng hất tay Nhạc Phương
gọi người thay quần áo, Nhạc Phương lại túm tay áo nàng không buông. “Điện
hạ... Để người khác trình lên đi, nàng không cần...”
“Người khác không đủ sức.
Nhạc Phương, người khác không hiểu làm hoàng tộc như thế nào, nhưng ta đều
biết. Lúc này, không phải thời điểm so đo vinh nhục cá nhân.”
Nàng từng chút một kéo
ống tay áo mình về, an ủi Nhạc Phương, “Không phải lo, sẽ không bị chém đầu
đâu.” Liền vội vàng thay quần áo, xuất phủ đi.
Nhạc Phương tiễn nàng đến
phủ môn, thật lâu sau vẫn dựa vào cổng như cũ, nước mắt tràn bờ mi.
Mộ Dung Phức một đi, đến
tối cũng chưa trở về.
Nhạc Phương đáy lòng lộp
bộp một tiếng, lạnh hết người. Cửa cung đã đóng, lại không biết Phức thân vương
là cát hay là hung. Phái người đi hỏi thăm, cũng không có tin tức. Hắn miễn
cưỡng dùng cơm