vô cùng lợi hại, vài bát thuốc đã không coi Diêm Vương ra gì mà cứu Nhạc Phương
đang hấp hối trở về. Về phần mắt cá chân sưng to của nàng, nàng căn bản đã đau
quen đến mức không cảm thấy gì cả.
Chăm sóc cho Nhạc Phương,
tâm tình nàng rốt cuộc đã xuất hiện một ánh bình minh. Phàn Hòa là người biết
đánh giặc. Cục diện vốn đang bất lợi được xoay chuyển hoàn toàn, khiến Bắc man
tử ngoan cố chống cự ở phía Bắc Hoàng Hà tức giận đến giậm chân.
Mỗi ngày nghe thấy Phàn
Hòa lớn giọng thao luyện binh mã, nàng rốt cục có thể thả lỏng tinh thần.
Lịch sử... Không nhất
thiết phải xảy ra cục diện tệ nhất?
Nhưng lão thiên gia hung
tợn cười nhạo nàng một phen.
Hà Tiến mang theo thánh
chỉ và Cấm vệ quân, sét đánh không kịp bưng tai bắt Phàn Hòa và Mộ Dung Phức.
Tội danh thực kinh khủng.
Phàn Hòa là “xúi giục làm
phản, tự ý đoạt quân quyền mưu đồ gây rối”. Mộ Dung Phức là “Thân vương cấu kết
Phàn Hòa mưu đồ gây rối”.
Phàn Hòa bị hạ ngục, Mộ
Dung Phức bị giam lỏng trong vương phủ.
Kết quả này, làm cho Mộ
Dung Phức và Phàn Hòa đều trợn tròn mắt.
Tất cả đều do tranh công
chối tội.
Sau khi bị lột bỏ vương
hào, tước đoạt những cung nhân đã được ban thưởng, Mộ Dung Phức lặng lẽ suy
nghĩ.
Bởi vì tranh công, Lục
muội và Hà Tiến mới tranh chấp không thể hòa giải. Bởi vì tranh công, cho nên
Lục muội mới xếp đặt Hà Tiến đóng quân ở phía nam, muốn cướp công đầu đuổi man
tử. Bởi vì tranh công không thành, Hà Tiến mới mượn rượu tiêu sầu, nóng nảy
nhiều lần đánh đập cấp dưới và đầu lĩnh Thục quân, thế nên cấp dưới nhẫn chịu
không nổi bất ngờ làm phản giết các tướng, Hà Tiến hốt hoảng đào tẩu, bỏ rơi
toàn bộ đại quân.
Vì tranh công, cũng để
chối tội, xác định tình thế tốt, Hà Tiến mới vặn vẹo sự thật, loại bỏ Phàn Hòa,
và ngọn núi duy nhất Phàn Hòa có thể dựa vào là Mộ Dung Phức... Ai bảo bọn họ
có quen biết, Mộ Dung Phức áp lương xong còn lưu lại không về chứ?
Nói là xảo ngộ quỷ cũng
không tin.
Huống chi, Hà Tiến là
trung thần, là thanh niên tài tuấn mà Dực Đế đã nhìn hắn trưởng thành. Phức
thân vương vô cớ lưu lại, và võ tướng thô lỗ bất kham dám kết giao hậu duệ quý
tộc, đương nhiên kém tin cậy hơn Hà Tiến.
Nhưng Mộ Dung Phức thực
khó hiểu. Tuy rằng ngại nàng cằn nhằn, Phàn Hòa vẫn ngoan ngoãn viết báo cáo
gửi đến Binh bộ, Binh bộ thượng thư cũng hoả tốc hồi đáp, bảo hắn tạm giữ quyền
thống soái, tuỳ cơ ứng biến. Nhưng lúc bọn họ bị bắt, vị thượng thư kia làm như
không thấy.
Văn thư có thể không
thấy, nhưng Binh bộ thượng thư vẫn còn a! Đây là chuyện kiểm chứng một chút có
thể biết, vì sao Hà Tiến vẫn bỏ tù...
Linh quang chợt lóe, nàng
đột nhiên nghĩ đến... Binh bộ thượng thư, không phải là chú rể của Hà Tiến sao?
Nàng nhỏ giọng cười, bất
đắc dĩ mà thê lương. Quan liêu là một cái vòng luẩn quẩn rắc rối khó gỡ a…
Nghe bên ngoài có động
tĩnh, nàng cũng lười không buồn đứng dậy.
Dực Đế đã thu lại tất cả
mọi người ở Phức vương phủ, dù sao cũng là của ngài ban cho. Biển cũng dỡ
xuống, đó cũng là ngài ban cho. Nàng thậm chí không thể ra sân. Hàng tháng chỉ
cho nàng một đấu gạo, một bó củi, không có gì khác.
May mắn trong sân có
giếng, nếu không cũng chết vì khát.
Rất nhiều người tới thăm
nàng, hoặc thiện ý hoặc ác ý, nhưng đều bị cấm vệ canh gác ngăn lại từ cửa.
Nhưng ầm ỹ lâu như vậy,
mà không thấy gì. Nàng đi đến sân, trố mắt nhìn Nhạc Phươg đứng còn run rẩy lại
đang đang tâm bình khí hòa thuyết phục.
Hắn nói, hắn không phải
người hoàng đế ban tặng, mà là nô bộc của Phức Hoàng nữ được ghi lại ở quan
phủ. Hoàng đế sai cấm vệ trông coi không cho Hoàng nữ rời đi, nhưng không ngăn
cản người khác vào chứ.
Mộ Dung Phức nghe xong
trong chốc lát, nói xen vào, “Các vị tiểu ca, hắn nói không sai...Các ngươi
nhận định ta sẽ không gượng dậy được nữa?” Vẻ mặt như cười như không.
Bọn cận vệ lưng túa mồ
hôi đầm đìa. Bọn họ đều tham gia quân ngũ nhiều năm, còn linh thông tin tức hơn
dân chúng. Phức thân vương khóc thiêu cầu nổi, đã sớm truyền khắp. Mặc dù kinh
hãi nàng lòng dạ ác độc, nhưng cũng biết không sát phạt quyết đoạn như vậy, chỉ
sợ Bắc man tử bây giờ đang ruổi ngựa trong kinh thành.
Lại nói, Phức thân vương
vẫn là Hoàng nữ được Dực Đế yêu mến nhất, lần này giận, nhưng ai có thể giận
con mình cả đời? Vạn nhất Phức thân vương lại gượng dậy, bọn họ bất kính với
nàng... Đó không phải chuyện đùa.
Nghĩ kỹ thì lệnh cấm này
có chỗ sơ hở không thừa nhận cũng không được. Vì thế cấm vệ cười theo, cho Nhạc
Phương đi vào.
Vừa vào phòng, Nhạc
Phương lập tức ôm chặt lấy Mộ Dung Phức. Một ngày không thấy, như cách ba thu.
Cũng không biết làm thế nào sống được qua hai ngày vừa rồi.
“... Vì sao ngươi không
trốn đi?” Mộ Dung Phức nghẹn ngào. Rõ ràng nàng đã dặn hắn phải trốn đi thật
nhanh, còn giao cho hắn chiếc nhẫn là ấn tín sản nghiệp Giang Nam.
“Điện hạ, ta không thích
người nói như vậy, không bao giờ được phép nhắc đến nữa.” Giọng hắn cũng nghèn
nghẹn, “Người bắt nạt ta không dậy được, dám bỏ mặc ta.”
Đại kiếp dư sinh, hai
người ôm nhau thật lâu, cùng rơi nước