
mắt.
“Ngu ngốc.” Mộ Dung Phức
mắng.
“Không hề...” Nhạc Phương
phản bác, “Tháp tùng chủ công, vốn là trách nhiệm của ta.” Hắn còn hàm lệ, lộ
ra dáng vẻ ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Ta... Ta mới cảm thấy, ta
thực may mắn... Vị mưu sĩ nào có thể theo chủ công đến bậc này? Giỏi nhất cũng
chỉ kết nghĩa anh em, ai có thể như ta... như ta theo đến...thân mật như thế.”
“...Gia, ngươi càng ngày
càng tà ác... Nhưng ta thích.”
Đến khi nhìn thấy đấu gạo
và củi kia, Phức thân vương còn ngồi xổm xuống đi nhóm lửa, Nhạc Phương đau
lòng cộng thêm vết thương chưa lành, thiếu chút nữa bất tỉnh.
Mộ Dung Phức lại rất bình
an tự tại. Năm xưa nàng từng tuần thú biên quan, đã tham dự vài trận đánh lớn
nhỏ, còn từng đốc quân trên bờ tường, đã học vùi nồi nấu cơm, cũng không phải
là nữ tử được chiều chuộng.
Nhóm lửa nấu cháo cũng
không khó khăn, còn an ủi Nhạc Phương, còn muốn hắn rửa tay sạch sẽ để hưởng
phúc phận được ăn canh do nàng nấu.
Nhạc Phương ăn cháo, ngủ
một giấc, hơi hơi khỏe ra, vô cùng thần bí đưa nàng đến bức tường ở góc sân, mở
ra một cánh cửa bí mật.
Mộ Dung Phức mở to mắt,
lại có một địa đạo ngắn thông vào một cái hầm chứa đầy lương thực, còn có rất
nhiều đậu nành.
“Người nói đậu là thịt
chay. Hầm không thể dự trữ được thịt cùng trứng gà, nhưng dự trữ ít đậu không
thành vấn đề.” Nhạc Phương bày ra rất nhiều thuốc pha chế sẵn và dược liệu cho
nàng xem, “Nếu nhiều người thì khó giải quyết, nếu chỉ có hai chúng ta, vây
thành cũng không sợ. Cách vách còn có hầm giếng, nguồn nước cũng có...”
“Hóa ra ngươi hai năm nay
đều bận bịu làm việc này.” Mộ Dung Phức nhìn quanh căn hầm này. Hắn nhất định
tốn rất nhiều tâm tư...
Nhạc Phương có chút
ngượng ngùng cười cười. Không chỉ việc này, ngay từ lúc tuyết tai ở đại mạc
không được chú ý, hắn liền vô cùng lo lắng bắt đầu đọc binh thư, lặng lẽ học
kiếm thuật cùng bọn thị vệ.
Hắn không định làm võ lâm
cao thủ, hắn muốn học, chỉ có giết người.
Ai dám phạm Phức thân
vương trong vòng ba thước, chỉ có nước chết.
“... Ngươi cũng đã nhìn
ra, chỉ sợ không tránh được vây thành.” Nàng trầm trọng thở dài.
“Điện hạ, người nhất định
đã nói gì đó với Đế mẫu phải không? Bằng không sẽ không bị phạt... thế này.”
Mộ Dung Phức ánh mắt xa
xôi, lại thần bí cười.”Đương nhiên là nói không dễ nghe...”
Nàng ánh mắt trở nên sắc
bén, “Ta uy hiếp nàng.”
Mộ Dung Phức đột ngột
ngẩng cao đầu, “Nàng có thể vượt qua kiếp nạn này, đương nhiên ta sẽ chẳng có
kết cục tốt. Vạn nhất nàng chống đỡ không được, không được cầu ta.”
Giọng nói của nàng rất
nhẹ rất nhẹ, “Đến lúc đó, Phồn... Ngươi theo ta đi đi.”
“Tốt.” Nhạc Phương nhu
thuận gật đầu, “Nhất định theo người đến cùng, điện hạ.”
Tĩnh dưỡng mười ngày,
thân thể đã khỏe lại, Nhạc Phương mượn Mộ Dung Phức một chiếc gậy, đi ra ngoài
tìm hiểu tin tức.
Cấm vệ thật không biết
làm sao bây giờ, lặng lẽ xin chỉ thị cấp trên, bị cấp trên mắng lại. Giờ phút
này lòng người hoang mang, vua tôi loạn thành một đống, ai dám lấy vấn đề nho
nhỏ của hoàng nữ đến hỏi hoàng đế.
Đành phải mở một mắt,
nhắm một mắt, làm như không phát hiện.
Nhưng vị công tử đẹp như
con gái này rất thức thời, ra vào đều phát thưởng, lo liệu đồ ăn cũng không
quên cho bọn họ bầu rượu.
Sau khi thăm dò tin tức
trở về, Nhạc Phương vẻ mặt vừa cười khổ vừa tức cười.
Mạng lưới tình báo mà đến
mình cũng thấy ngờ vực có làm nên cơm cháo gì không, nay lại phát huy được đại
dụng. Ngay cả tin về hoàng thất cũng tìm hiểu được, không thể không nói các
chưởng quầy sản nghiệp riêng và những người bào chế thuốc không phải là người
lương thiện.
“... Cái đêm náo động
quân doanh mà chúng ta khó khăn lắm mới giữ được mạng,” Nhạc Phương không biết
nên khóc hay cười, “Hoàng thái nữ đã nhận được tình báo. Ngày hôm sau sáng sớm
đã lấy danh nghĩa “vì nước cầu phúc” trốn đi Trường An ... Tình báo của Hoàng
Thượng còn chậm hơn nàng ta một ngày, chỉ có thể giương mắt nhìn.”
... Được đấy chứ, hoàng
đế tương lai cũng chạy khỏi kinh thành.
“Khanh vương gia chạy
chậm, bị Hoàng Thượng đuổi kịp ở cổng thành bắt về, nghe nói kinh hách quá độ,
bị bệnh.”
Mộ Dung Phức im lặng một
lát, “Vậy hai hoàng huynh đệ còn lại?”
“Cũng bị bệnh, ngự y đã
xem, đều là bệnh thương hàn.”
“Chiêu này ta cũng biết,
” Mộ Dung Phức càu nhàu, “Bọn họ trước kia trốn học để đi chơi. Không phải là
ngâm nước rồi không sưởi ấm? Thật sự là nhất bệnh thiên hạ vô nan sự (cứ bị bệnh là không còn
vấn đề gì khó khăn)... Thất muội không phải cũng bị bệnh
chứ?”
“Không, nàng cùng giải
quyết công việc trong triều với Hoàng Thượng.”
“Muội muội này của ta,
tuy nói tham lam vơ vét tiền bạc, bán quan bán tước. Nhưng thật sự có chút tài
năng, cũng chỉ mua bán những chức quan nhỏ nhàn rỗi, tính là có chút đúng mực.
Cá tính cũng coi như có đảm đương.” Mộ Dung Phức thở dài, “Nam nhi nhà Mộ Dung
lúc lâm nguy chỉ biết giả bệnh, ngay cả chạy trốn còn không làm được, ngươi nói
còn có thể làm gì... Còn vọng tưởng làm hoàng đế cái gì, ngủ cho lắm rồi lại
nằm mơ.”
Nhìn nha