
u cười khổ, Mộ
Dung Phức lấy sơ thảo luật Đại Yến từ trong mật cách ra, Nhạc Phương lại lấy
trên giá sách xuống một đống luận thuật Pháp gia.
Dù sao hiện tại cũng
chẳng thể làm gì, phiền não vô ích, không bằng làm một số chuyện thực tế.
Trường Khánh cuối mùa
xuân năm thứ mười ba, Hà Tiến đưa hai vạn tàn quân tập hợp được qua sông, quyết
đấu với bảy ngàn kỵ binh Bắc man. Nửa đường bị tập kích, thảm bại, chỉ còn hơn
ba ngàn người chạy về được kinh thành, trong đó đa số là Thục quân và An Bắc
quân, toàn quân bảo vệ kinh thành bị diệt. Hà Tiến tự sát tuẫn quốc.
Trường Khánh đầu mùa hạ
năm thứ mười ba, các cánh quân Bắc man tập hợp, vây đánh kinh thành, quân đội
cứu viện ngàn dặm bôn ba chưa đến, kinh thành báo nguy.
Về cơ bản giống như tiên
đoán của Mộ Dung Phức.
Mà Mộ Dung Phức người đã
tiên đoán được điềm xấu đó, giờ phút này đang an nhàn trong vương phủ. Chuyện
nàng lo lắng nhiều năm rốt cục đã xảy ra, ngược lại nàng không cần bận tâm nữa.
Thế này mới buồn cười phát hiện, Nhạc Phương còn lo lắng hơn nàng, làm một vài
chuyện, không chỉ là dồn lương trữ đậu, hóa ra trồng đậu không phải để vịnh hoa
đậu khấu nở. Rau hạnh, tử vi, cũng không phải vì Kinh Thi mới trồng.
Nàng còn tưởng rằng Nhạc
Phương muốn đổi nghề làm thi nhân của phái điền viên, đâu ngờ là trữ lương để
chuẩn bị chiến đấu.
Hai người đều chưa lành
bệnh, Nhạc Phương lại ngoan ngoãn tuân thủ quy luật “vận động” năm ngày một
lần, nhưng thường vẫn vô cùng quấn quýt bên nhau, thân mật không có khoảng
cách.
Thành phá giang sơn mất,
thân là hoàng tộc, chỉ còn duy nhất con đường chết. Thành không bị phá giang
sơn còn, nàng đại khái trốn không thoát vận mệnh bị phế truất làm thường dân...
Dù sao nàng cũng đã có chuẩn bị.
So với nỗi sầu lo vô vị
về tương lai, không bằng luyến tiếc người trước mắt. Hiếm khi Nhạc Phương không
hối tiếc, nàng cũng không ân hận.
Nhưng bởi nàng rất hiểu
Đế mẫu, nên nàng biết, Đế mẫu vẫn sẽ truyền nàng đến. Đế mẫu thống trị nội
chính, rất giỏi đùa bỡn đế vương tâm thuật. Nhưng một người ở ngôi vị hoàng đế
lâu, sẽ bảo thủ, không thừa nhận bản thân mình không hiểu quân sự.
Người ngoài nghề lãnh đạo
người trong nghề lại thêm không biết rõ người khác, là bệnh nặng vậy.
Quả nhiên, sau khi Bắc
man tử vây thành, Đế mẫu truyền nàng đến.
Về phần bọn họ bàn bạc
những gì, không ai biết. Nhưng Dực Đế hiếm khi tức giận như vật, lại ban chiếu
để Mộ Dung Phức tạm nhiếp chính, hết thảy quốc sự do nàng tuỳ cơ ứng biến, cấm
vệ quân đều để nàng quản lý.
Sau khi ban chiếu xong,
Dực Đế liền hộc máu té xỉu.
Cả triều xôn xao, đều cho
rằng Mộ Dung Phức bức cung soán vị. Nhưng nàng vẫn ung dung như không, liền gọi
Thất công chúa tới, “Tất cả quân nhu hậu cần của kinh thành, đều do ngươi quản
lý. Ta biết phủ công chúa của ngươi có một số phụ tá, dùng được thì hãy lấy ra
dùng hết. Tóm lại, ta phân cho ngươi một nửa cấm vệ quân, ngươi phải khiến kinh
thành lòng người an ổn, thế gia đại tộc nên cấp người thì cấp người, nên cho
lương thì cho lương, hiểu không?”
... Phân quyền một nửa
cho ta? Thất công chúa khẽ nhếch miệng, dù nàng thông minh gian xảo, cũng có
chút mơ hồ.
“Thất muội,” Mộ Dung Phức
nói rất nghiêm túc, “Đại tỷ bỏ đi tránh nạn, coi như là bớt đi hiểm họa, giữ
lại huyết thống hoàng thất, nhưng vượt qua cửa ải này, vị trí Hoàng thái nữ của
nàng... Ngươi biết. Lục muội lại chết trận, chỉ còn ngươi và ta. Ta thì chỉ là
một người què. Ngươi nghĩ mà xem, giúp ta vượt qua ải này... Có phải là giúp
chính ngươi hay không?”
Thất công chúa không vui
trái lại còn ưu tư. Tứ tỷ này của nàng lòng dạ thâm trầm, có cảm giác rất bí
hiểm. “... Còn có bọn Khanh hoàng huynh...”
Mộ Dung Phức khinh bỉ,
“Ngươi có thể tín nhiệm mấy kẻ phế vật giả bệnh? Ta thì không thể.”
Dựa vào vũ lực của cấm vệ
quân, Mộ Dung Phức bắt buộc triều đình hiện có phải tạm giao lại quyền, tổ chức
một triều đình quân vụ lâm thời khác. Đưa Phàn Hòa đang căm giận bất bình từ
đại lao ra.
Đội quân một vạn người,
chỉ có một ngàn năm trăm cấm vệ quân, còn lại ba ngàn quân già nua yếu ớt, năm
trăm tráng sĩ cứng rắn bóp nặn từ các thế gia kinh thành, và hai ngàn người dân
được chiêu mộ, cùng với ba ngàn tàn quân chạy trốn sau nạn kiếp. Chính là của
cải cuối cùng nàng hết sức vơ vét lấy được.
Phàn Hòa trừng nàng,
“Ngươi cho ta những thứ rác rưởi đó... Ta có thể sao? Ngươi nói xem!”
“Bảo vệ cho kinh thành...
một tháng.” Mộ Dung Phức có chút u buồn, “Triều đình phản ứng quá chậm, đội
quân chi viện mới xuất phát không lâu... Khoảng cách gần nhất cũng phải một
tháng.” Quân đội vùng phụ cận cũng đã ghi danh hết.
“Ta không phải thần...”
Phàn Hòa nổi trận lôi đình, “Ta là con mẹ nó bệnh thần kinh! Đám ô hợp như vậy,
ngươi muốn ta bảo vệ cho toàn bộ kinh thành? Ngươi có biết kinh thành lớn bao
nhiêu không? Một chút binh lực ấy tản ra canh giữ thì con mẹ nó dùng thế nào?!
Đông thành không biết tây thành, nam thành không biết bắc thành, ngươi bảo ta
điều hành như thế nào? Chạy cũng đủ chết!”
“Ngươi được cũng được,
không đượ