
hắt ra, dựa người vào cửa. Một lúc sau, đột nhiên có người gõ cửa. Quyển Nhĩ thấy chột dạ, than thầm trong lòng, lại tìm lên tận
đây rồi, Cô quay đầu lại nhìn Đinh Mùi, anh dường như đang hoàn toàn
không biết gì, vẫn đang chăm chú đọc tin tức. Cô đóng chặt cửa phòng
mình, sau đó bước ra mở cửa lớn, quả nhiên Tống sư huynh đang đứng đợi
bên ngoài, cười rất tươi.
"Anh đợi mãi vẫn chưa thấy em xuống, có phải không khoẻ không?" Anh ta quả là rất biết cách tìm lý do.
Cô cắn môi, đành phải nói: "Bạn em đã đến rồi, vì vậy hôm nay chắc em không ra ngoài nữa."
"Đã đến rồi sao?" Tống sư huynh quả là một người ứng biến đại tài,
lập tức nói "Đến thật đúng lúc, anh vốn định mời em đi ăn cơm trưa, nếu
bạn em đến rồi, hay là cùng đi ăn đi."
Ăn trưa? Quyển Nhĩ nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ một tí, nếu đồng ý
đi ăn trưa với anh ta, sẽ phải mời anh ra vào phòng ngồi hơn một tiếng
nữa hay sao? Tuyệt đối không được, "Bọn em vừa mới ăn xong."
"Bạn em chẳng phải vừa đến hay sao?" "Ý của em là, vừa mới ăn sáng mà." Lẽ
nào năm ngoái khi đón giao thừa cô đã
không thay đôi tất mới sao, sao lại bị anh bạn học vây hãm tới mức
này? Quyển Nhĩ rất sợ phải cùng anh ta ăn cơm, anh ta tuyệt đối không
đồng ý lãng phí. Quyển Nhĩ và Phạm Tĩnh Mang đều là những người ăn khá
ít, ăn một bát mỳ thí ít nhiều cũng phải để thừa một chút, thế là bị anh ta túm lấy mà giáo điều cho một bài hát. Sau chuyện đó Phạm Tĩnh Mang
còn nói, "Nhìn bộ dáng căm giận tới mức bầm gan tím ruột của anh ta, chỉ sợ anh ta không nỡ lãng phí lương thực mà ăn nốt phần chúng ta ăn
dở>Một người bạn như thế, liệu Quyển Nhĩ có thể vô tư mà ăn cơm với
anh ta không?
"Không sao. Chúng ta ăn muộn một chút cũng được!" Nói xong Tống sư
huynh định đi vào bên trong, dường như không nhận ra hàm ý từ chối trong câu trả lời của Quyển Nhĩ.
Đột nhiên, cánh cửa phòng trong của Quyển Nhĩ mở ra, Đinh Mùi mặc áo
phông quần đùi bước đến, giả bộ ngơ ngác hỏi: "Quyển Nhĩ, ai đến thế,
mau mời vào trong đi!"
Rồi lại quay sang Tống sư huynh chào, "Chào anh, tôi là Đinh Mùi, là bạn học của Quyển Nhĩ. Mời vào trong, mời vào trong ngồi!".
Miệng thì tự xưng là bạn học, nhưng động tác của đôi tay lại hoàn
toàn ngược lại. Khi thấy Tống sư huynh có ý đi vào bên trong, anh đã ôm
Quyển Nhĩ đi lên phía trước.
Tống sư huynh thông minh tuyệt đỉnh hiểu ngay quan hệ của Quyển Nhĩ
với anh bạn học này không bình thường, nhưng anh ta đã khao khát lâu như thế, Lục Quyển Nhĩ từ tướng mạo cho tới phẩm chất, xứng đáng là lựa
chọn số một của anh ta, làm sao có thể cam tâm vừa gặp khó khăn đã treo
gươm cất giáo, chưa chiến đã lùi chứ? Mặc dù anh chàng này nhìn cũng khá ổn, nhưng đến cuối cùng hoa về tay ai thì còn chưa biết được. Anh ta tự động viên mình, cất bước đi theo vào trong.
Đây là lần đâu tiên anh ta tới phòng ký túc của Quyển Nhĩ. Đinh Mùi đi vào trước đã ngồi xuống ghế, nhường cho anh ta ngồi
ở sofa, rõ ràng thể hiện cái thế của chủ nhà.
"Không biết nên xưng hô thế nào, Quyển
Nhĩ em giới thiệu đi."
"A, đây là Tống sư huynh." Quyển Nhĩ cũng chẳng biết họ tên anh ta là gì, chỉ thấy mọi người đều gọi như thế.
Tống sư huynh đáng thương còn chưa kịp nói, đã bị Đinh Mùi nói trước: "Vậy thì được rồi, em cũng sẽ gọi theo Quyển Nhĩ."
"Không biết hôm nay Tống sư huynh đến đây là vì?"
Quyển Nhĩ thoáng nghe cũng biết Đinh Mùi đang giả bộ, cách âm ở đây rất kém, hơn nữa vừa rồi cô cũng không đóng chặt cửa phòng.
"Tống sư huynh muốn mời chúng ta cùng ăn trưa." Nếu đã ra tay thì cô cũng nên phối hợp, hỗ trợ ý tốt của anh chứ.
"Ra là thế, sao em không nói sớm, em không biết hôm nay anh đã hẹn với Trương Đào sao?"
Đinh Mùi quở trách Quyển Nhĩ, "Bọn em hẹn bạn buổi chiều, nếu Tống sư huynh không ngại thì cùng đi, đều là bạn bè thân thiết cả." Đinh Mùi
cười thoải mái, nhìn thì có vẻ rất ngây thơ, vô tội.
Nhưng Quyển Nhĩ rất hiểu anh chàng Tống sư huynh này, nếu thật sự anh ta đi cùng thì ai mới là người phải buồn bực đây? Không ai khác, chính
là cô, "Nhưng đây là lần đầu tiên em gặp Trương Đào..."
Đinh Mùi thấy Quyển Nhĩ phụ hoạ rất tốt, lập tức nói, "Sư huynh ngồi
chơi, em ra ngoài đi vệ sinh một lát. Ở phòng Quyển Nhĩ chỗ nào cũng
tốt, chỉ điểm này là không tiện lắm." Có tiện được không? Ba phòng đều
là nữ cả, đương nhiên chỉ có phòng vệ sinh nữ. Mỗi lần anh muốn đi vệ
sinh, đều phải tới phòng vệ sinh công cộng tận cuối hành lang.
Quyển Nhĩ cố ý đi ra cùng, "Anh mang chìa khoá chưa?" Hầu như lần nào Đinh Mùi đi vệ sinh đều bị khoá ở bên ngoài.
"Không mang. Mở cửa cho anh khiến em mệt đến thế sao? Thật uổng công
anh ngày nào cũng chăm chỉ tới đây." Đinh Mùi nói không thật to, nhưng
cũng đủ để Tống sư huynh ngồi bên trong nghe khá rõ.
Quyển Nhĩ im lặng, không phải cô sợ mệt, đều là tại anh lần nào cũng
không nhẫn nại. Biết rõ là có khả năng sẽ bị khoá ở bên ngoài nhưng lần
nào gõ cửa cũng hết sức tức giận, càng gõ càng mạnh. Cô chỉ cần nghe một tiếng gõ đã chạy ngay ra nhưng anh vẫn không hài lòng. Không hài lòng
thì cũng chỉ có thể như thế, ở đây đâu phải chỉ có mình