
g có ở phòng, cô ấy giúp cô lọc các cuộc gọi.
Nếu chỉ có mình cô trong phòng, cô dứt khoát giật phắt giắc điện thoại
ra.
La Tư Dịch vẫn có thể đảm bảo việc liên lạc của Quyển Nhĩ, vì vậy cô
không thấy có vấn đề gì. Cao Mạc gọi liền mấy cuộc không gặp, liền đích
thân tới ký túc tìm cô.
"Em đang trốn ai?" Anh vừa thoáng nhìn bộ dạng gầy gò thảm hại của Quyển Nhĩ, đã không cho cô cơ hội che giấu, hỏi thẳng.
"Trốn chính em." Mấy ngày đầu, đúng là cô có ý tránh nghe các cuộc
điện thoại do Đinh Mùi gọi đến. Nhưng sau đó cô nghĩ, sao lại không thử
dùng cách cắt đứt liên lạc này để thăm dò thái độ của Đinh Mùi chứ.
Phương thức này không hề khiến Đinh Mùi có phản ứng gì mà chỉ khiến cô
thất vọng càng thêm thất vọng.
"Có việc gì không thể đối mặt nói cho rõ sao, trốn tránh thì có ích
gì?" Cao Mạc không đồng ý với phương thức không dứt khoát của Quyển Nhĩ.
"Nói cho rõ, chẳng phải cũng chẳng có chuyển biến gì hay sao?"
"Em muốn có chuyển biến gì? Em co người vào thụ động trong vỏ, bị
chặn giữa đường em cũng không chịu thò đầu ra mà tự vượt qua, không dịch được người ta sang một bên thì không đi được đường vòng, tạo ra đường
mới sao?"
"Tự em đã tạo ra một đường cụt rồi sao?"
Cao Mạc không nói gì thêm nữa, anh kéo Quyển Nhĩ đi ăn một bữa thật
ngon. Có chuyển biến thật sự, trong đầu cô đã nghĩ thông rồi, con đường
phía trước của cô cũng tự nhiên trở nên thông suốt. Nếu không, cứ trì
trệ mãi thì kết cục sẽ rất bi thảm.
Sự chỉ điểm của Cao Mạc, nếu ví là thả con săn sắt bắt con cá rô thì
thật sự đã khiến Quyển Nhĩ dám ngẩng đầu nhìn trăng rồi, những lời này
là Phạm Tinh Mang nhận xét.
"Cậu làm ơn hãy lấy lại tinh thần đi, môn Ngữ pháp mà cậu còn nghỉ nữa thì khỏi cần thi luôn."
Tim Quyển Nhĩ đột nhiên thắt lại, mình đã bệ rạc tới mức này rồi sao? Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ cô thi trượt bất kỳ môn nào.
Cô tự vỗ vỗ vào mặt mình, "Cậu dạy
mình đi, làm thế nào để nhanh chóng lấy lại tinh thần?".
"Cởi mở một chút, hoặc cởi mở hết đi?" Phạm Tinh Mang cầm bút gõ nhẹ
vào đầu bạn, đây là động tác cô thường làm khi phải suy nghĩ điều gì đó, "Cậu trốn tránh buồn bực thì cũng chỉ khổ cậu thôi. Lẽ nào cậu lại ngốc tới hết thuốc chữa như thế?".
"Phải làm thế nào?"
"Phương thức, phương pháp đều chỉ là thứ yếu, quan trọng là cậu nghĩ
thế nào. Lấy ví dụ như việc chia tay, có những người nói chia tay rất
nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn tan tan hợp hợp, có những người không hề
nói ra lời chia tay, nhưng lại làm rất tốt, rất gọn."
Mặc dù Quyển Nhĩ chưa từng kể chi tiết chuyện của mình cho Tinh Mang
nghe, nhưng ở cùng gần một năm, Phạm Tinh Mang chỉ cần nhìn thôi cũng
đoán được phần lớn câu chuyện.
"Dễ dàng thế sao?"
"Không dễ đâu. Hai người phải hết sức chia tay đâu phải việc có thể
đem ra để đùa. Mình thấy, nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là
cảm giác của hai người thế nào thôi."
Quyển Nhĩ nghĩ suốt một ngày mới nhận thấy sự nghi ngờ của mình thật
là vô lý, nghĩ đến đó lại thấy như mất hết không khí trong phổi, sau đó
là cuộn tròn lại, không nghĩ, không nghe, không nhìn. Tính cách trái
khoáy đó, thật chẳng đáng yêu chút nào.
Cô mở chiếc di động đã tắt máy gần một tháng nay ra, liên tiếp nghe
thấy tiếng chuông báo có tin nhắn, cô mở từng tin ra đọc, Đinh Mùi chỉ
gửi có hai tin. Tin gửi sớm nhất là một tuần sau buổi tối hôm trước:
"Sao lại tắt máy? Gọi lại cho anh".
Có lẽ là do Quyển Nhĩ tắt máy liên tục khiến anh phát hiện ra điều gì đó, tin cuối cùng anh gửi là khoảng năm ngày trước, nội dung như sau:
"Anh đến Ali, về sẽ tìm em".
"Ali có chuyện gì?" Quyển Nhĩ cảm giác thấy có điều không ổn.
Cô lên mạng tìm kiếm một lúc, động đất
6,2 độ richter. Cô lại tiếp tục search tin tức, search video, cuối
cùng đã tìm ra được hình ảnh và tin của Đinh Mùi trong mục "Mạng Tin
tức" hôm nay. Đây không phải là lần đầu tiên tên anh xuất hiện trong
chương trình tin tức của Đài Truyền hình trung ương, nhưng lại là lần
đâu cô được nhìn thấy anh ở hiện trường.
Đinh Mùi mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc xanh đỏ, chắc là đồng phục vì
mấy người đang bận rộn phía sau anh cũng mặc như thế. Anh đen hơn rất
nhiều, thoáng chốc mà trông như già đi năm, sáu tuổi. Lúc anh đứng đọc
tin, vừa đọc vừa thở dốc.
Tin tức này được truyền đi khi họ thâm nhập vào trung tâm cơn địa
chấn, bị mấy hòn đá to do lở núi rơi xuống chặn ngang đường. Trong đoạn
tin anh đưa chỉ ngắn gọn vài câu, không nhấn mạnh nguy hiểm như thế nào. Nhưng nhìn qua video, mấy tảng đá đó rất lớn, chỉ cách chỗ xe tin tức
của bọn anh vài mét. Khoảng cách gần như thế, họ lại bị kẹt trong khu
đó, liệu còn tảng đá lở nào nữa không? Liệu có còn nguy hiểm nào rình
rập nữa không?
Quyển Nhĩ xem đi xem lại tin tức đó, xem suốt một đêm, trong lòng cô
không chỉ là cảm giác lo lắng, mà nhiều hơn là sự cảm ngộ. Cô cảm thấy
vẻ mệt mỏi trong đôi mắt anh, cũng thấy sự phấn khích trong đó, đó chính là cảm giác được tham gia vào một việc lớn, là trạng thái tích cực khi
được khẳng định bản thân mình. Quyển Nhĩ biết, đó là điều mà Đinh Mùi
luôn luôn theo