
g, đã bị Sách Lang kéo sang uống tiếp trận nữa.
Năm người uống hết một thùng bia. Người uống ít nhất là Quyển Nhĩ, mà lúc ra ngoài gặp gió cũng cảm thấy có chút loạng choạng.
"Ngày mai mình mời, đợi điện thoại của mình đấy nhé!" Tăng Nghị xem
ra vẫn chưa hết hứng thú, muốn kéo dài thời gian thêm nữa nhưng không ai hưởng ứng, đành hẹn ngày mai.
"Ngày mai không được, mình đã hẹn bên môi giới để xem nhà rồi." Đinh Mùi nói.
"Mua nhà sao?"
"Thuê nhà." Gần đây Trần Hạo có bạn gái mới, hai người đang trong
giai đoạn mặn nồng, về cơ bản gần như đã dọn về căn hộ đó sống chung.
Mặc dù thời gian đi công tác của Đinh Mùi nhiều, nhưng cũng thấy bất
tiện, đặc biệt là khi Quyển Nhĩ đến. Hôm nay hai người đó tham gia tour
hai ngày một đêm, nếu không anh cũng phải ra ngoài, làm sao có thể đưa
người về nhà được.
"Thuê nhà gì thế? Cậu kiếm được bao nhiêu tiền, có tiền thuê nhà thì
thà tiết kiệm lại rồi mua lấy một căn hộ. Chỗ mình có ký túc xá, tới chỗ mình ở." Tăng Nghị lập tức nói. Bọn họ đều là người ở thành phố A nhưng chẳng ai chịu về nhà ở, vì vậy vẫn phải lưu tâm tới việc bố trí nơi ăn
chốn ở cho mình. "Phòng ký túc chỉ có mình mình ở, mà bảo vệ cũng biết
mình, mình đưa thẻ ra vào cho cậu, thích đến lúc nào thì đến."
Đinh Mùi không trả lời ngay, trong lòng anh biết đây đúng là một cách giải quyết tốt. Hiện tại anh đã kiếm được nhiều hơn trước, nhưng mỗi
tháng cũng chưa đến bốn nghìn tệ, nhìn thì không phải là một con số nhỏ, nhưng cũng chẳng để dành được bao nhiêu. Nếu anh còn phải bỏ ra một
khoản để thuê nhà thì sẽ phải thắt lưng buộc bụng, rất đáng ngại. Nhưng ở cùng với Tăng Nghị thì có thể giải quyết được vấn đề kinh tế, nhưng nhà ai người nấy ở vẫn là xu hướng anh muốn chọn, đấy chỉ là một chiến
thuật hoãn binh tạm thời mà thôi.
Anh suy nghĩ một lúc, đang định từ chối, Tăng Nghị lại nói, "Còn nghĩ gì nữa, không ở với mình thì về nhà mà ở. Để mẹ cậu biết cậu thà thuê
nhà chứ không chịu về thì cậu chỉ có thảm thôi".
"Vậy thì mình cũng không khách sáo nữa. Nhưng phải nói trước, không
ai được đưa bạn gái về phòng, về phòng chỉ để nghỉ ngơi thôi."
Câu nói này của Đinh Mùi, về lý thuyết thì chẳng có gì là sai cả.
Tăng Nghị đã từng thích Quyển Nhĩ, bản thân anh cũng sẽ không đưa cô về
đấy. Mặt khác anh không muốn hai người chỉ vì người này muốn nhường chỗ
cho người kia làm việc, mà phải tránh đi chỗ khác, làm vậy sẽ ảnh hưởng
đến hòa khí, mất tình cảm. Nhưng anh lại chọn thời cơ không thích hợp,
nói
câu đó ngay trước mặt Quyển Nhĩ, như là
muốn nói cho cô nghe vậy.
Quyển Nhĩ có chậm hiểu tới đâu, lúc này cũng đã nghe đã được điều gì
đó. Còn làm cam kết với bạn cùng phòng mới, không được mang bạn gái về,
như vậy là có ý muốn trốn cô? Chẳng trách vừa rồi đã vày vò cô, ngấu
nghiến cô, phải chăng bản thân anh cũng rất day dứt?
Còn đang đứng ngẩn ra suy nghĩ thì Đinh Mùi đẩy nhẹ cô, "La Tư Dịch đã gọi xe rồi, đi thôi".
Quyển Nhĩ theo đà đẩy của anh, chạy được hai bước về phía La Tư Dịch
lúc này đã lên xe, lúc quay đầu lại, thấy Đinh Mùi đang đứng cùng Tăng
Nghị, đành nuốt những điều mà hỏi vào trong.
Đây gọi là vui quá hóa buồn sao? Một buồn một vui, tất cả đều đột
ngột và trực tiếp như vậy. Đừng tưởng được cùng anh ấy ra ngoài gặp bạn
bè mà hí ha hí hửng, không được lên khán đài là không thể lên, thấy
chưa, bị đá xuống rồi đấy, bản thân lại không được chuẩn bị, người ta
cũng không hề thương tình.
Lên xe, xuống xe thế nào, về ký túc xá như thế nào, Quyển Nhĩ đều
không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ rằng mình đã rất đau đầu. Ngày hôm sau tỉnh lại mới biết, cô đã không rửa mặt đánh răng, thậm chí còn không thay quần
áo, cứ thế mà trèo lên giường.
"Ra ăn cháo đi, dạ dày có đau không?" Phạm Tinh Mang thấy Quyển Nhĩ đang vội vàng thay bộ quần áo đầy mùi bia ra, cười giục cô.
"Không sao, mình uống nước đã." Quyển Nhĩ uống một hơi cạn cốc nước
mới dừng lại, cô không thấy đau dạ dày, chỉ cảm thấy cổ họng mình như
muốn bốc cháy.
Quyển Nhĩ uống nước rồi ăn một bát cháo nóng hôi hổi mới lấy lại được sức lực. Có sức rồi, não bắt đầu hoạt động, sự hoạt động của bộ não lần này rất không được cô hoan nghênh.
Muốn hỏi cho rõ, nhưng phải hỏi thế nào đây? Hỏi anh ấy có muốn tiếp
tục quan hệ của hai người nữa hay không? Với tư cách gì, lập trường gì?
Mối quan hệ có mà như không này vẫn cần cô chủ động níu kéo chút thoi
thóp hơi tàn hay sao?
Quyển Nhĩ ở bên Đinh Mùi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mối quan hệ của họ thật mong manh. Thì ra muốn ở bên nhau hoàn toàn
không dựa vào việc bản thân mình không suy nghĩ quá sâu, không truy cứu
tới cùng, hay cho đi một cách mù quáng là được. Dù cô có cố gắng nhiều
hơn nữa, nhận lại ít hơn nữa, đều là việc của riêng cô, hoàn toàn không
ảnh hưởng tới sự quyết đoán của Đinh Mùi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Quyển Nhĩ cảm thấy sợ khi phải nghe điện
thoại, cô từ chối những tin tức có thể thông qua tín hiệu đường dây điện thoại truyền tới cho cô. Tắt máy di động, điện thoại phòng ký túc xá
nếu là con trai gọi tới, cô không nghe.
Những lúc Phạm Tinh Man