80s toys - Atari. I still have
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

gười khác cô còn ngưỡng mộ, Quyển Nhĩ cảm thấy

mình đúng là sai thật rồi. Cô cẩn thận, làm như vô tình đưa tay lên quệt những giọt nước mắt đang chuẩn bị ứa ra trên khóe mắt, "Sao em lại làm

thế, nếu anh khiến em giận thì em sẽ đánh cho anh một trận, bỏ đi đâu

phải phong cách của em", cô nói rất nhẹ nhàng, rồi quay lưng, đi về phía phòng bệnh.

"Anh đi trả xe, sang mai còn có buổi phỏng vấn." Đinh Mùi nói.

Quyển Nhĩ dừng lại, quay người, mắt vẫn chỉ nhìn vào vai anh, "Vậy anh mau về nghỉ sớm đi, cám ơn anh, hẹn gặp lại".

Đinh Mùi đưa tay lên vẫy vẫy, rồi đi. Quyển Nhĩ cứ đứng đó cho tới khi Sách Lang ra tìm cô.

"C tỉnh rồi, muốn gặp em."

Quyển Nhĩ gật gật đầu, cô không muốn nói chuyện với Sách Lang, không

muốn để ý tới anh ta. Giao cho anh ta một La Tư Dịch khỏe mạnh như thế,

sao giờ cô ấy lại nằm trong bệnh viện? Mà cũng nhờ cô và Đinh Mùi tìm

thấy cô ấy đưa tới đây, bạn trai kiểu anh ta đúng là quá vô trách nhiệm.

Sắc mặt La Tư Dịch trắng xanh, cô đang được truyền nước, nằm ở đó yếu ớt như một sợi tơ.

Quyển Nhĩ bước vào, lặng lẽ nắm chặt tay bạn, "Cậu ngủ một lát đi, mình sẽ ở bên cậu, có gì thì để khỏe rồi hãy nói."

La Tư Dịch nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

"Chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu cả, khi cậu tốt lên thì tất cả những thứ khác cũng sẽ tốt lên thôi."

Quyển Nhĩ không kìm được cũng khóc theo. Nhưng lại sợ Tiểu La đau

lòng hơn, cố gắng hết sức để khống chế giọng của mình, không để lộ vẻ gì khác thường.

Một lúc sau, hơi thở của La Tư Dịch dần dần chậm lại, chìm vào giấc

ngủ say. Quyển Nhĩ lấy khăn ra, lau sạch những vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt bạn, rồi mới rón rén đi ra, đóng cửa phòng lại.

Sách Lang tay ôm chặt đầu ngồi xổm ở hành lang bệnh viện, không hề nhúc nhích, không biết anh đã ngồi như thế bao lâu rồi.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

"Rất nhiều chuyện, không chỉ là một, hai chuyện. Đều là anh sai, là

lỗi của anh." Sách Lang hoàn toàn không thay đổi tư thế khi nói chuyện

với Quyển Nhĩ, anh vẫn ngồi xổm ở đó, không chịu đứng dậy.

"Giờ anh buồn phiền, hối hận thì có ích gì, cuối cùng thì có cách gì để giải quyết không?"

"Nếu nói tới chuyện gần đây nhất thì đã giải quyết xong. Cô ấy đã

giải quyết đứa con của anh rồi." Sách Lang nói đến đây, không kiềm chế

được bắt đầu sụt sùi khóc.

"Cô ấy không nói với anh? "Tối nay mới nói."

"Xong việc rồi mới nói, như thế là sao? Sao trước khi mọi chuyện xảy ra anh không chăm sóc tốt cho cô ấy?"

Quyển Nhĩ ngồi bệt xuống đất, một chuyện lớn như thế, chẳng trách hai người đều rất kích động. Trách mắng Sách Lang một câu rồi Quyển Nhĩ

không nói gì thêm nữa. Chỉ nhìn Sách Lang thôi cũng biết giờ anh ấy hoàn toàn quẫn bách rồi, người có thể nói rõ hơn chính là người đang nằm

trong kia, đau đớn hơn bất kỳ ai khác. Thật không thể hiểu, rốt cuộc là

sao vậy? Tình cảm quá nóng bỏng, để rồi tổn thương người khác và cũng

tổn thương chính bản thân mình?

Nửa tháng sau La Tư Dịch mới kể cho Quyển Nhĩ nghe toàn bộ câu chuyện và những gì cô đã trải qua. Đúng là, bên trong có quá nhiều chuyện đáng nói.

Sau khi dọn về ở cùng Sách Lang, La Tư Dịch bắt đầu suy tính thiệt

hơn, bởi vì anh không hề nhắc tới việc sau này hai người sẽ chung sống,

đến ám hiệu ngầm cũng không có. Cứ như thế Tiểu La tự động cho rằng, anh ấy nhất định sẽ quay về

Tây Tạng. Vì vậy khi về nhà, cô cũng có nhắc tới anh với người lớn

trong nhà. Anh không có cách nào, chỉ biết đứng nhìn mình cô đấu tranh.

Nhưng chuyện này vấp phải sự phản đối quyết liệt không ngoài dự kiến của gia đình Tiểu La. Bị gia đình phản đối, cô không kể lại với Sách Lang.

Dù sao đó cũng chỉ là dự định của một mình cô. Nếu thật sự sau này hai

người xây dựng với nhau, nói nhiều về chuyện này chỉ khiến Sách Lang gặp khó khăn khi tiếp xúc với gia đình cô hơn mà thôi. Nếu hai người cứ thế mà tan, nói hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng đúng vào lúc La Tư Dịch bị kìm kẹp trong nỗi đau khổ giày vò

đó, cô phát hiện mình đã có thai. Công ty cô công bố danh sách những

nhân viên được chọn gửi sang Đức học, trong đó có cô. Trước mặt có hai

con đường, nếu vì mình có thai mà cưới, cô tin Sách Lang sẽ đứng ra gánh vách trách nhiệm này, cho dù cô không muốn dùng cách đó để trói buộc

anh. Nếu chia tay, cô sang Đức để điều trị vết thương lòng, không hao

tâm tổn trí vì mối tình này thêm nữa.

Cô không bàn bạc với bất ký ai, chỉ là ngầm đưa ra thời hạn cuối cùng cho Sách Lang. Một ngày, hai ngày, một tuần, cuối cùng cô vẫn không đợi được câu nói mà cô muốn nghe, không đợi được để thấy anh có bất kỳ nỗ

lực nào cho dự định tương lai của hai người. Vì thế, cô tới bệnh viện

phá thai">

"Ngày hôm đó mình đã muốn nói lời chia tay với anh rồi, nhưng nghĩ

mãi rồi cảm thấy nếu đột nhiên chia tay thì mình sống cũng đâu còn ý

nghĩa gì nữa. Rượu là do mình đòi uống, anh ấy sợ làm tổn thương mình,

vì vậy cũng không giằng lại. Tại sao đột nhiên lại bỏ chạy ra ngoài, giờ mình cũng quên rồi. Chỉ nhớ mình cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng thì mê

man, rồi ngã xuống ngủ gục."

Qu