
a một trận mưa gió sắp tới.
"Vậy cùng đùa đi!" Đinh Mùi không có ý định khống chế bản thân, kẻ
chơi lửa nên chịu trách nhiệm cho việc hỏa hoạn là đúng Lại một lúc lâu
sau, Đinh Mùi đột nhiên
thì thầm vào tai Quyển Nhĩ, "Đối với những lời anh nói, em cứ hiểu
theo mặt chữ nghĩa là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều". Anh không muốn
Quyển Nhĩ phải nghi ngờ, càng không muốn phải giải thích cho những kiểu
nghi ngờ ấy. Giữa hai người nếu phải giày vò lẫn nhau sẽ rất mệt mỏi,
cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hai cái dạ dày trống rỗng cùng nhau đi ăn cơm, Đinh Mùi đưa Quyển Nhĩ tới trước khu ký túc xá rồi mới quay về. Lúc chia tay, Quyển Nhĩ có vẻ
buồn. Đinh Mùi lại cảm thấy có những việc cô ấy phải tự mình suy nghĩ,
anh không thể giải thích rõ ràng được. Thế là anh chỉ vỗ vỗ cô nói, "Anh đi đây".
Thời tiết tháng Tư hết sức dễ chịu, quảng trường trước khu ký túc
toàn người là người. Quyển Nhĩ không về phòng, cũng từ bỏ ý định tìm một ghế trống bên cạnh vườn hoa, ngồi thẳng trên bậc thềm của quảng trường.
Tại sao tâm trạng lại không vui? Xa cách lâu như vậy cuối cùng cũng
gặp lại anh, biểu hiện của Đinh Mùi rất bình thường, lúc nào cũng tỏ ra
nhiệt tình, cố gắng kéo hai người lại gần nhau hết sức có thể. Nhưng cô
vẫn thất vọng, cô không thấy ở anh sự nhớ nhung hay một chút gì tương tự như thế cả, còn cô lại để mặc cho tình cảm của mình trào dâng rõ ràng
tới không thể rõ ràng hơn nữa. Cô thất vọng vì anh, thất vọng về chính
bản thân, dường như cô có làm gì cũng đều sai cả, cảm giác đó thật không dễ chịu.
Quyển Nhĩ lặng lẽ ngồi đó một lúc, rồi cuối cùng cũng đứng lên. Vấn
đề không thể giải quyết được có nghĩ nhiều nữa cũng vô ích, thà về phòng mà phiền não những điều
thực tế hơn, buổi thảo luận ngày mai cô
còn chưa chuẩn bị gì đây!
Cửa phòng đóng, Quyển Nhĩ lấy chìa khóa ra định mở cửa thì đột nhiên
cửa phòng mở ra, chỉ chớp mắt cô đã bị Phạm Tinh Mang kéo vào trong
phòng.
"Cuối cùng cậu cũng đã về?"
"Xảy ra chuyện gì sao?" Quyển Nhĩ lập tức phản ứng. Câu mà Phạm Tinh
Mang thường nói nhất là "Hoảng hốt gì chứ!", gặp chuyện không loạn chính là tác phong của cô ấy. Cô ấy mà thế này chắc chắn là đã xảy ra chuyện
lớn.
"Sách Lang gọi tới mười mấy cuộc điện thoại, nói là không thấy Tiểu
La đâu cả. Di động của cậu ấy tắt máy, lại muộn thế này mới về, anh ấy
không tìm thấy Tiểu La, lại không dám gọi về nhà cô ấy, đang vô cùng lo
lắng. Nghe anh ấy nói thì hình như hai người cãi nhau, còn uống không ít rượu. Cậu mau mở máy đi, không chừng Tiểu La tìm cậu mà không được."
Quyển Nhĩ vội vàng lục túi tìm điện thoại, không phải do cô tắt máy,
mà là điện thoại hết pin. Khi ở bên Đinh Mùi, cô không bao giờ nghĩ tới
việc nhìn điện thoại, vì thế cũng không để ý. Sạc pin xong, mở máy, sau
đó có thể làm gì? Cứ nghĩ đến Tiểu La cần cô, gọi điện tìm cô, lại không gọi được, cô cảm thấy hối hận vô cùng. Chút việc nhỏ đó của cô, có gì
mà phải suy nghĩ chứ? Trạng thái bất bình thường đó cô đã xác định từ
lâu rồi, còn phiền phức nghĩ đông nghĩ tây để làm gì? Vì một lúc đó,
Tiểu La thật sự xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?
Quyển Nhĩ mở máy đợi một lúc, vẫn không có động tĩnh gì, dù sao Sách Lang cũng gọi vào điện thoại phòng.
"Cô ấy có về nhà không?" Sách Lang không nghĩ đến việc giải thích với Quyển Nhĩ, những gì anh nghĩ lúc này chỉ là muốn nhanh chóng tìm thấy
Tiểu La.
"Không biết. Để em nhờ người gọi điện về nhà cô ấy hỏi xem sao. Anh
đợi tin của em nhé." Quyển Nhĩ cũng không truy hỏi xem có chuyện gì xảy
ra, giờ không phải là lúc truy hỏi, quan trọng hơn cả là tìm được cô ấy
về, biết được cô ấy có ổn hay không. Quyển Nhĩ đương nhiên cũng không
thể
tùy tiện gọi điện về nhà Tiểu La, như thế chỉ khiến ba mẹ cô ấy cảm
thấy khác lạ, rồi lại lo lắng theo. Cô có cảm giác mười phần thì tới
bảy, tám phần Tiểu La không về nhà, gần đây cô ấy cũng rất ít khi liên
lạc với Quyển Nhĩ. Quyển Nhĩ biết Tiểu La đã ở chỗ Sách Lang được một
thời gian ri nhưng cô ấy không nói, cô cũng làm như mình không biết. Hai người họ ngọt ngào bên nhau những ngày tháng ngắn ngủi, cho dù cô có
hứng thú thế nào cũng sẽ không thăm dò và làm phiền tới bạn. Nhưng giờ
xem ra, tình yêu của họ không thuận buồm xuôi gió như cô vẫn mong đợi,
đáng lẽ cô phải quan tâm tới Tiểu La hơn.
Sắp mười giờ đêm rồi, tìm ai để gọi cuộc điện thoại này đây? Quyển
Nhĩ sớm đã có dự định, lựa chọn tốt nhất vẫn là Đinh Mùi. Anh ấy quen
với người nhà của Tiểu La, gần đây lại không thường xuyên liên hệ với cô ấy, anh ấy gọi tới, mặc dù hơi mạo muội, nhưng sẽ không khiến ba mẹ
Tiểu La nghi ngờ.
Quyển Nhĩ sau khi quyết định xong, không đợi cho tới khi pin xạc đầy, liền đổi sang pin phụ rồi ra ngoài. Cô không thể ngồi đợi mãi được,
phải ra ngoài tìm xem sao.
"Đinh Mùi, giúp em gọi về nhà Tiểu La, xem cô ấy có ở nhà hay không." Không phải là việc của mình nên Quyển Nhĩ dõng dạc sai bảo Đinh Mùi.
Đầu dây bên kia, Đinh Mùi im lặng một lúc rồi hỏi lại: "Em đang ở đâu?".
"Em đang định đến chỗ Sách Lang sau đó cùng đi tìm cô ấy." Cô vội
vàng ra kh