
y đã đồng ý nếu không bận gì sẽ cùng cô đi ăn cơm.
Trong phòng không còn ai, Quyển Nhĩ không thể tiếp tục dọn dẹp được
nữa, cô phát hiện ra mình vẫn chỉ cầm đúng một đồ vật mà đi vòng qua
vòng lại. Hay là đi rửa mặt trước rồi trang điểm một tí? Di động nên để ở đâu? Để xa quá sợ không nghe thấy chuông. Cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy tốt nhất vẫn là để âm lượng thật nhỏ, đặt lên trên giá sách. Cô chạy ra
ngoài rửa mặt, rồi nhanh chóng quay lại phòng, không biết có phải do
chạy vội quá không, ngồi được một lúc mà tim vẫn đập thình thịch không
khống chế được.
Vì không biết giờ Đinh Mùi đang ở đâu, lại không biết hai người sẽ
hẹn nhau ở đâu nên Quyển Nhĩ không thể đến gần đó đợi trước được. Nhưng
cũng không thể cứ ngồi đợi trong phòng thế này được, giao thông ở đây
không tiện lắm, nếu thời gian gấp rút thì còn phải gọi taxi. Quan trọng
là, cho dù có gọi được xe, cũng chưa chắc đã kịp thời gian.
"Chúng ta hẹn nhau mấy giờ, ở đâu?" Quyển Nhĩ không kiên nhẫn được thêm nữa, gửi tin nhắn cho Đinh Mùi.
Quyển Nhĩ đợi mãi đợi mãi, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh ấy vẫn
không có động tĩnh gì. Quyển Nhĩ nghi ngờ, liệu có phải anh tắt máy rồi
không. Cô bấm số gọi cho anh, điện thoại vẫn kết nối. Quyển Nhĩ nghe
tiếng nhạc chuông vọng lại, thật sự không biết là nên tiếp tục đợi anh
nghe máy hay là nên cúp máy. Còn đang do dự thì Đinh Mùi bắt máy hỏi:
"Nói đi, có chuyện gì?". Giọng anh rất nhỏ, không chút khách khí nhưng
lại khiến Quyển Nhĩ cảm thấy thật gần gũi.
"Chút nữa chúng ta gặp nhau ở đâu?" "Em ăn trước đi, không phải đợi anh."
Đinh Mùi đang ở một nhà hàng trong thành phố A đợi phỏng vấn nên có
phần thoải mái hơn, không cần tắt máy. Nhưng nhìn đồng hồ, lúc này mà
gặp Quyển Nhĩ để ăn cơm thì không được, phỏng vấn xong quay về đài dựng
lại chẳng phải cũng đến nửa đêm sao.
"Không sao, em đợi anh. Dù sao anh cũng phải ăn cơm mà." Quyển Nhĩ
không muốn từ bỏ. Ở xa nhau không gặp được thì cũng đành chịu vì không
có cách nào khác, nhưng ở trong cùng một thành phố mà còn không thể gặp
mặt, thế tức là không chịu nghĩ cách.
"Không cần đợi anh, lúc nào rảnh anh sẽ đến tìm em." Đầu dây bên kia có tiếng người đang gọi anh, Đinh Mùi vội tắt máy.
Một cuộc điện thoại khiến tâm trạng Quyển Nhĩ trở nên hết sức tồi tệ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu là, vì sao anh ấy lại không muốn gặp mình,
sau đó lại nghĩ, rõ ràng anh vẫn mở máy, tại sao đến một tin nhắn cũng
không chịu gửi cho cô? Nếu cứ để cô nghĩ thì mãi mãi không thể tìm ra
câu trả lời. Cô không muốn nghĩ tới mặt tiêu cực, nhưng cũng không thể
tìm ra bất kỳ lý do hợp lý nào để biện giải cho hành động vừa rồi của
Đinh Mùi.
"Tinh Mang, cậu cho rằng những tình huống như thế thì nguyên nhân là
do đâu?" Ban đêm, khi biết cuộc gặp gỡ cô mong đợi lâu này đã hoàn toàn
tuyệt vọng, cô định thử cầu cứu Phạm Tinh Mang. Cô không nói cụ thể, chỉ kể lại tình hình lúc này cho Tinh Mang nghe, biết đâu cô ấy lại có cách giải thích khác.
"Như vậy hả, thế là hai người không đồng điệu rồi. Một người quá bận, một người quá rảnh, rất khó điều chỉnh cho phù hợp." Phạm Tinh Mang
thông cảm nên cũng không gặng hỏi nhiều, ngược lại còn kể câu chuyện của chính bản thân mình cho Quyển Nhĩ nghe.
Người bạn trai đầu tiên của Phạm Tinh
Mang học trên cô hai sau khi tốt nghiệp trung học, anh ta thi vào đại học ở thành phố A. Cô đã vì anh ta mà thi tới hai năm mới vào được đại
học K, cũng có thể gọi là theo đuổi tới cùng rồi. Nhưng khi cô học năm
thứ nhất, anh ta đã là năm thứ ba, diễn tả theo lời cô thì là, họ đã
không theo cùng một tiến độ nữa. Anh ta học đạo diễn, bắt đầu phải thực
tập, đi quay những đoạn phim ngắn từ rất sớm, những người phải tiếp xúc
cũng bắt đầu nhiều, và phức tạp hơn. Anh ta hút thuốc, uống rượu, ra vào mọi nơi, tất cả những thứ đó đều khiến cô không thể thích ứng nổi. Điều khiến cô không thích ứng nhất là bất kể lúc nào cô tới, anh ta đều có
bộ dạng của một người bận tới sắp chết, không thể kéo ra được.
"Vì vậy dần dần trở nên xa cách, cuối cùng thì cũng đã chia tay thế nào, đến giờ mình cũng chẳng nhớ nữa."
Quyển Nhĩ nghe thấy tiếng động, Phạm Tinh Mang đã xuống giường, mở toang cửa sổ, rồi lại trèo lên giường.
"Quyển Nhĩ, mình với Triệu Hằng chia tay rồi."
Triệu Hằng là bạn trai của Phạm Tinh Mang, là sinh viên khoa Sinh
vật, rất điển trai, quan trọng là đối xử với cô ấy rất tốt. Nếu có thể
miễn cưỡng tìm ra tật gì đó của anh ấy thì chỉ có một đó là đối xử với
Phạm Tinh Mang quá tốt, lại có vẻ như suốt ngày dính lấy cô ấy nên nhìn
không được đàn ông cho lắm.
Ấn tượng của Quyển Nhĩ về Triệu Hằng rất tốt, rất ngưỡng một sự hài
hòa gắn bó của họ. Có những hôm Triệu Hằng ở lại rất muộn, không chịu
về, nhưng cô cũng chẳng thấy có gì là không thỏa đáng cả. Một mặt bởi vì Phạm Tinh Mang tương đối ý tứ, mặt khác giường trong phòng ký túc của
họ liền với bàn, phía trên là giường, phía dưới là bàn học, tủ quần áo,
Quyển Nhĩ đến giờ thì lên giường đi ngủ, cắm tai nghe vào, không hề cảm
thấy bất tiện. Ngược lại cô còn cảm thấy như thế cũng là chút b