Disneyland 1972 Love the old s
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

thì quả thật mẹ thần thông quảng đại quá mức rồi.

"Vậy sao? Thế bạn con bây giờ có ai tương đối tốt mà con vẫn giữ liên lạc không?"

"Cũng chẳng thân quen lắm! Mẹ, rốt cuộc mẹ định nói gì?"

"Ba con có biết con của một người bạn học, hiện giờ đang ở thành phố

A. Cậu ta làm việc trong ngân hàng, hồi học Thạc sỹ có sang Anh bổ túc

một năm. Gia đình họ muốn bọn con gặp mặt nhau ở thành phố A xem thế

nào, trước tiên là làm bạn, có khả năng thì phát triển hơn."

"Mẹ, con không có ý định đó đâu."

"Mẹ biết, thế nên mẹ mới nói trước với con đây! Việc ở nhà đã giải

quyết xong rồi, con phải biết tự lo cho việc riêng của mình đi."

"Mẹ, con mới bao nhiêu tuổi, không cần phải vội vàng thế?"

"Ba mẹ chẳng phải vì thấy con không lo, nên mới lo thay cho con sao?

Bảo con kết bạn, không phải bắt con kết hôn, cứ gặp thử đi đã, thế nào?"

"Ừm, vậy mẹ cho con sô điện thoại của cậu ấy, có thời gian con sẽ gọi."

Giở trò trước mặt ba mẹ là việc không bao giờ thành công. Mẹ không hề tỏ ra là không tin tưởng cô, mà chỉ nói: "Làm gì có chuyện con gái lại

gọi điện cho con trai để hẹn gặp mặt trước, con đồng ý là được rồi, việc còn lại để họ tự lo", thế là nhẹ nhàng hòa giải âm mưu định kéo dài

thời gian của Quyển Nhĩ.

Quyển Nhĩ cũng không ngờ cuộc gặp lại có thể được sắp đặt một cách kỳ quái như thế, cô vừa xuống tàu là đã ập đến ngay.

"Đợi em phải không?" Không phải Cao Mạc có thị lực thực tế rất hiếm

người nào đứng trên sân ga mà lại cầm một cái bảng to như thế, huống hồ

trên đó lại còn viết, "Lục Quyển Nhĩ" ba chữ rất to, rất đỏ tới nhức cả

mắt.

Tàu vẫn đang chầm chậm vào ga, Lục Quyển Nhĩ vốn không hề có ý vội

vàng xuống tàu, đeo ba lô lên, kéo túi, "Chúng ta có thể xuống tàu ở

khoang khác không?". Nhìn bộ dạng đáng thương đó, không ai có thể nhẫn

tâm lắc đầu. Vì vậy mặc dù Cao Mạc biết có thể các cửa thông khoang với

nhau đã bị khóa, nhưng vẫn theo sau cô đi ngược lại với dòng người đang

xuống tàu.

Chen lên chen xuống, khiến hai người trở thành những hành khách cuối

cùng không chịu xuống tàu, lại không có cách nào để từ chối sự nghênh

đón của anh bạn kia. Quyển Nhĩ thực ra không nhìn rõ diện mạo của người

cầm bảng, hoàn toàn không phải là nhìn mặt đặt tên mà tùy tiện bỏ rơi

người khác, cô chỉ lựa chọn việc né tránh hành động khoa trương khác

thường này thôi.

"Chào anh, em là Lục Quyển Nhĩ." Quyển Nhĩ thấy đối phương cầm điện

thoại lên, định đổi sang phương thức khác để tìm người, vội vàng đi tới.

"Chào em, anh là Khúc Đông Quang." Anh ta vẫn không buông tấm bảng

xuống, đưa bàn tay còn lại ra bắt tay Quyển Nhĩ, cười rất tươi: "Anh cứ

nghĩ em đã xuống tàu và đi về trước rồi cơ, không đón được em, anh cũng

sẽ rất thảm. Ba anh nói nhất định phải đón và đưa em về ký túc xá an

toàn".

Có vấn đề, có vấn đề. Người nhìn rất

bình thường lại có thể làm được những việc bất bình thường như thế,

chắc chắn là thần kinh anh ta có vấn đề. Cô nhìn về phía Cao Mạc, Cao

Mạc dùng ánh mắt nói cô hãy ráng nhịn một lúc đừng nóng vội.

"Chú cũng khách sáo quá, em đã học ở thành phố này mấy năm rồi, thực ra cũng không cần tới đón".

"Ba anh đã nói rồi, em chen chúc ngồi trên tàu sao thoải mái bằng đi xe, nói em nhất định không được xem anh như người ngoài."

Chỉ một câu nói này, khiến những gì Quyển Nhĩ định nói đành nuốt vào

trong. Thì ra đi nước ngoài một năm, tiếng Trung Quốc của anh ta không

thể nói lưu loát, đành phải nhắc lại lời ba để biểu đạt ý mình.

"Chào anh, tôi là Cao Mạc. Đồ của chúng tôi không ít, thật phiền anh

quá." Cao Mạc nói xong dúi chiếc túi to nhất vào tay Khúc Đông Quang,

không hề khách khí.

Nhưng khi anh chàng Khúc Đông Quang viện cớ là không biết đường, đưa

họ đi lòng vòng quanh thành phố A gần bốn tiếng đồng hồ, Quyển Nhĩ mới

biết người thật sự không khách khí không phải là cô và Cao Mạc.

"Sao muộn thế, mình cứ tưởng hôm nay cậu chưa quay lại."

Phạm Tinh Mang bận rộn ngồi trước máy tính, tay gõ không ngừng mà miệng

cũng không ngh

"Nếu Cao Mạc không ra tay thì chắc chắn hôm nay mình không về được

thật." Quyển Nhĩ ngồi trên chiếc sofa hai cô mới mua mà thở dốc. Một

phần vì cô mệt, một phần là vì tức. Cao Mạc phải kiên quyết đòi lái xe,

rồi đưa Quyển Nhĩ về ký túc xá trước nên cô mới thoát thân nổi. Còn bọn

họ quay về như thế nào, cô cũng không rõ nữa.

Nghe Quyển Nhĩ kể qua, Phạm Tinh Mang hứng thú quay đầy lại, "Thằng cha Khúc Đông Quang ấy, chơi trò đó thật quá đáng".

"Chắc là sợ thiện ý ít quá, mình không lĩnh hội được." Quyển Nhĩ nhớ

lại tấm biển tên vẫn luôn theo sát cô ngay ở ghế sau xe, "Anh ta đánh

giá quá cao sức chịu đựng của mình".

Quyển Nhĩ quyết định khi mẹ nhắc tới người này, cô dứt khoát không

tiếp lời. Bất luận dụng ý của anh ta là gì thì người ấu trĩ tới đáng

ghét này cũng chỉ nên xuất hiện chốc lát trong cuộc đời cô mà thôi, khi

cô vòng sang đường khác là nên biến mất.

Quyển Nhĩ còn đang thu dọn thì Lưu Lộ ở phòng bên sang gọi họ đi ăn cơm.

"Mình không đi đâu, chút nữa còn phải ra ngoài." Quyển Nhĩ định ở lại phòng đợi điện thoại của Đinh Mùi, anh ấ