Snack's 1967
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

áo đáp

lại sự khẳng khái của Phạm Tinh Mang khi tạo điều kiện thuận lợi cho cô.

Một đôi tình nhân hết sức mô phạm như thế mà lại không kèn không trống đã chia tay rồi!

Gió lạnh khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, Quyển Nhĩ

cảm thấy giọng nói của mình như cũng đang run lên, "Đột ngột quá...".

Mặc dù cô có rất nhiều câu muốn hỏi, như là chuyện xảy ra từ khi nào,

tại sao, nhưng cô cũng biết đó là những vấn đề cô không nên hỏi, đặc

biệt là vào lúc này.

"Sau này, hai đứa mình làm thành một cặp vậy!" Quyển Nhĩ không biết

có nên mở miệng an ủi bạn hay không, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy chắc chắn cô ấy đột nhiên không quen khi chỉ còn lại một mình.

Sau khi vào học, Triệu Hằng không xuất hiện nữa, cứ như đã tan biến

vào trong không khí. Phạm Tinh Mang đột nhiên trở thành người rảnh rỗi,

cùng với Quyển Nhĩ đăng ký học rất nhiều: bóng bàn, Tennis, bơi v.v...

Hai người bố trí thời gian rất khít, quyết không để lọt thời gian nhàn

rỗi.

Bệnh tương tư của Quyển Nhĩ đối với Đinh Mùi không hề thuyên giảm mặc dù cô rất bận rộn. Những tin nhắn hay vài cuộc gọi ngẫu nhiên, cũng chỉ như miệng nước trong cơn khát, ngoài việc càng khiến cô có cớ nhớ nhung hơn ra, chẳng có chút tác dụng nào khác.

Sau khi vào học được một tháng hai người mới gặp nhau, không đến nỗi

xa cách cả một thế kỷ, nhưng cũng gần như nửa năm trôi qua rồi.

Khi vừa gặp nhau, Quyển Nhĩ chỉ có cảm giác, đó chính là xa lạ. Chỗ ở của Đinh Mùi có vài thay đổi, đã thay máy tính mới. Bản thân anh cũng

thay đổi kiểu tóc, để dài hơn trước kia. Cách ăn mặc cũng có ít nhiều

thay đổi, bình thường ở nhà anh hay mặc quần thể thao, áo phông, còn bây giờ anh mặc bộ đồ ở nhà ngồi đó, khiến Quyển Nhĩ có cảm giác người đối

diện hoàn toàn không quen biết mình.

Quyển Nhĩ ngượng ngập ngồi xuống trước mặt Đinh Mùi, tay cứ xoắn xoắn vạt áo, rồi lại vuốt thẳng ra.

Sáng nay, dưới sự khích lệ của Phạm Tinh Mang, cô mặc một bộ đồ mới,

lúc này có cảm giác như đang bị cắn khắp người, ngứa ngáy khó chịu khiến cô rất không thoải mái. Cô cúi đầu xuống, vô tình phát hiện ra ống quần mình không biết từ lúc nào bị dính ít bùn, nhìn rồi nổi trên nền quần

màu nhạt, cô lại càng không biết nên đặt chân như thế nào cho đúng.

Trong khi đang lúng túng, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái,

Đinh Mùi ngồi đó như ngủ như không, dường như hoàn toàn quên mất sự tồn

tại của cô. Chính trong giây phút này, Quyển Nhĩ đã bình tĩnh lại. Bẩn

và lộn xộn thì cũng có nghĩa gì đâu, huống hồ chỉ là một hạt bùn nhỏ xíu trên đó. Giờ giấc làm việc của Đinh Mùi không theo quy luật nào cả, vì

thế buổi sáng nhìn anh không có tinh thần cũng là chuyện hết sức bình

thường. Quyển Nhĩ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra, đứng dậy, định đi

thăm thú một ch tìm xem có việc gì để làm không.

Cô vừa đi tới cửa bếp thì nghe thấy tiếng

Đinh Mùi, "Em lại đây!".

Quyển Nhĩ quay trở lại, đưa tay đặt vào bàn tay Đinh Mùi đang đưa ra. Anh kéo cô ngã lên người anh, cứ thế mà ôm chặt cô trong lòng. Động tác của anh rất liền mạch, nhưng tư thế này khiến Quyển Nhĩ không thoải

mái, vì vậy chỉ nằm im được một lúc, cô đã bắt đầu cựa quậy tìm vị trí

thoải mái hơn.

"Đừng động đậy." Đinh Mùi nhíu mày, "Nằm đây ngủ với anh một lúc".

Quyển Nhĩ muốn nói gì đó nhưng Đinh Mùi đã đặt tay ra sau gáy cô,

khiến cô đến hít thở cũng phải rất miễn cưỡng, miệng không thể nào mở

được ra. Cô tích lũy được một chút sức lực, nếu muốn cũng có thể bật

dậy, nhưng nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cô lại từ bỏ ý định đó.

Quyển Nhĩ suy nghĩ rất rõ ràng, phải cố gắng duy trì chất lượng giấc

ngủ cho Đinh Mùi, nhưng cô đau khổ phát hiện ra, đấy là điều không thể.

Đầu tiên cô cảm thấy cơ thể mình ê ẩm khi cứ phải nằm cứng đơ ra như

thế, sau đó lại thấy lông mi rất ngứa. Cô càng tự nhủ rằng không được

động đậy, lại càng cảm thấy không thể làm được. Sau một hồi giằng co, cơ thể đã không còn nghe sự chỉ huy của não bộ nữa, cô bắt đầu khe khẽ

dịch chuyển trên người Đinh Mùi. Sự ngứa ngáy trên lông mi sẽ giải quyết sau, có chỗ này hoặc chỗ khác cần cô phải động tay trước.

Cô đang nằm sấp trên người Đinh Mùi, do không hề có ý muốn ngủ nên

chút cảm giác khó chịu lại càng như phóng đại lên khiến cô không thể

không cựa quậy liên tục. Cô nghĩ lâu lâu mới động đậy một chút như thế

sẽ không khiến anh để ý. Nhưng đối với Đinh Mùi, người nằm trên cơ thể

anh không ngừng hoạt động. Anh đành từ bỏ ý định chợp mắt một lúc, đột

nhiên mở mắt ra, "Em nuôi bao nhiêu con trùng trên người thế?".

Không biết là do đột nhiên bị anh tạo sự chú ý, hay vì biết có thể

tùy ý động đậy rồi, toàn thân cô bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hẳn. Đầu cô bị anh dùng tay nâng cằm cho ngẩng hẳn lên, cô không dám nhìn anh, mặt

tự nhiên đỏ bừng. Hành động trước đó của cô, cứ như là cố ý muốn đánh

thức anh vậy.

"Chỉ nuôi một con trùng lớn thôi, có điều không thể mang theo trên

người." Quyển Nhĩ nói đầy hàm ý, tay lại chọc chọc vào Đinh Mùi.

"Hả? Lẽ nào là bị con trùng đó ám vào người rồi? Dù sao trùng cái cũng thường gặp hơn." Đinh Mùi nén cười, bẹo vào