XtGem Forum catalog
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

Nhĩ.

Quyển Nhĩ đã được nghỉ học, Phạm Tĩnh Mang về nhà. Anh tới chỗ Quyển

Nhĩ, lên mạng cảm thấy rất vui vẻ. Cơ sở dữ liệu ở trường Đại học C cũng không phải là ít, nhưng nếu nói về mặt nhân văn thì Đại học K là đầy đủ nhất.

Ở chỗ Quyển Nhĩ, cơm có người lo, tìm kiếm tài liệu có người làm trợ

lý, những việc phiền toái phải hao tâm tốn sức, buổi tối trước khi anh

về chỉ cần dặn dò lại, Quyển Nhĩ sẽ sắp xếp hết sức gọn gàng và khoa học rồi kẹp vào file tài liệu được dành riêng cho anh.

Cho dù là thế, Quyển Nhĩ vẫn thấy anh quá vất vả, "Anh cần gì? Em lên mạng tìm rồi gửi cho anh".

"Anh tới làm phiền em phải không?"

"Đâu có, em thấy anh không cần phải chuẩn bị trước mấy thứ ấy, đợi khi biết là được phân làm gì, lúc đó anh tìm cũng kịp mà."

"Sao lại không cần? Giờ bọn anh phải tự mình báo đề tài mình chọn,

chứ đợi đến khi cấp trên phân cho làm gì, khai thác đề tài gì thì chỉ có ăn không khí thôi."

"Ăn gì chẳng được, uống gì chẳng được

... dù sao cũng vẫn là ăn là uống." Quyển Nhĩ không muốn anh phải vất vả, nhưng anh lại không biết quý trọng sức khoẻ của mình, nên cô mới

không nhịn được.

"Dừng lại!" Đinh Mùi không khách sáo cắt ngang những lời lải nhải

càng lúc càng nghiêm trọng của Quyển Nhĩ, "Anh giống em sao? Sau này em

chỉ cần tìm một người để lấy làm chồng, có cơm ăn là được rồi. Còn anh,

anh phải có sự nghiệp của riêng mình, phải nuôi vợ nuôi con. Mưu cầu

nhàn nhã thì làm được việc gì?"

Quyển Nhĩ không nói nữa, ý của Đinh Mùi rất rõ ràng, cô lấy người

khác, còn anh cũng lấy người khác. Trước đây khi gặp những tình huống

thế này, Quyển Nhĩ thường kìm lòng tự tôn lại, sẽ giả vờ không để ý, nói với anh vài câu rồi thôi.

Nhưng bây giờ cô đã thay đổi, phải nghe những điều cô không muốn

nghe, cô thường im lặng, không phản kháng cũng không phụ hoạ theo.

Đinh Mùi thấy cô không nói nữa, giơ mấy ngón tay lên gõ nhẹ vào đầu

cô, rồi mở máy làm việc không để ý đến cô nữa. Anh ốm, còn cô thì ngang

bướng, động chút lại dùng sự im lặng để kháng nghị.

Hai người ai làm việc nấy, cũng có một, hai cuộc gọi điện thoại đến.

Đinh Mùi chỉ nói vài câu rồi cúp máy, tình hình của Quyển Nhĩ kém lạc

quan hơn.

"Xin chào, a, Tống sư huynh." Giọng

Quyển Nhĩ lập tức nhỏ hẳn đ

Anh chàng họ Tống này học trên Quyển Nhĩ một khoá, cùng khoa nhưng

khác chuyên ngành. Cô quen khi cùng Phạm Tĩnh Mang đi học tennis, đã

từng hai lần cùng ăn cơm ở nhà ăn của trường. Không biết anh ta nghe ai

nói là Quyển Nhĩ không về nhà trong kỳ nghỉ này, một mình ở lại ký túc

xá, thế là cứ năm ba ngày lại gọi điện thoại hẹn Quyển Nhĩ ra ngoài.

Cũng may anh ta ở ký túc chính tại trường, không ở đây, nếu không với

kiểu mời mọc nhiệt tình như thế, bằng khả năng từ chối của Quyển Nhĩ,

mười lần chắc cũng chối được hai, ba lần.

Đinh Mùi cũng nghe danh anh chàng họ Tống này từ lâu, nghe Quyển Nhĩ

nói chuyện điện thoại với anh ta cũng là một trong những thú vui của

anh.

"Anh đang ở dưới sân ký túc của bọn em rồi ạ?" Giọng Quyển Nhĩ hết

sức bình tĩnh, đối với hành động tập kích bất ngờ của Tống sư huynh, cô

đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. "Nhưng em sắp phải ra ngoài rồi, ồ, em

đã hẹn với bạn, ngại quá, vâng, không tiện lắm."

Giờ đến một câu khách sáo cô cũng không dám tuỳ tiện nói nữa, tiếp

xúc vài lần, ít nhiều cũng tích luỹ được chút kinh nghiệm. Có một lần cô lấy lý do không được tốt lắm, nói là phải đi thư viện, kết quả là đành

phải để Đinh Mùi ở lại trong phòng, cả chặng đường dài được vị Tống sư

huynh này kè kè bên cạnh, cùng đi tới thư viện. Còn có một lần cô nói là bạn cô sẽ tới đón. Cô tìm một cơ hội gửi tin nhắn cho La Tư Dịch, đợi

đến một tiếng sau mới thấy Sách Lang lái chiếc Jetta màu đỏ, bóp còi inh ỏi lướt tới.

Lần đó thật là lợi bất cập hại, nhà La Tư Dịch chỉ cần đi năm phút là tới nơi, thế mà họ phải mất một tiếng đồng hồ, thời gian đó Tống sư

huynh liên tục giới thiệu cho cô

nghe những thành quả nghiên cứu gần đây

của anh ta.

"Cậu cứ nói thẳng là cậu có bạn trai rồi, không được sao?" La Tư Dịch hiến kế. Trước khi nhìn rõ con người của Tống sư huynh này, cô ấy còn

hy vọng Quyển Nhĩ và anh ta có thể phát triển hơn nữa. Dù sao Đinh Mùi

cũng chẳng coi Quyển Nhĩ là gì, làm vậy thì chỉ để đả kích anh một chút

thôi cũng được. Kết quả, sau khi gặp Tống sư huynh, La Tư Dịch thừa

nhận, chính cô đã bị đả kích.

Diện mạo thì trông như vượn người thời tiền sử, cứ coi như không nên

nhìn diện mạo mà luận anh hùng đi, cũng khiến người khác cần có một quá

trình mới có thể nhìn quen dung nhan kinh người ấy.

"Anh ta có nói là muốn theo đuổi mình đâu. Hơn nữa, bọn mình cùng học trong một khoa, mình thế nào thì anh ta biết rất rõ."

"Cậu cứ nói thẳng với Đinh Mùi để anh ta nghĩ cách. Cậu phục dịch anh ta như thế, lẽ nào anh ta không chủ động bỏ chút sức giúp cậu."

"Mình không muốn anh ấy hiểu lầm là mình nhân cơ hội này bắt anh ấy

phải thừa nhận điều gì đó, cứ để mình tự giải quyết." Sự tự lực tự cường của cô đã buộc phải lộ ra.

Nói ra nói lại một hồi, cuối cùng Tống sư huynh cũng chịu cúp máy.

Quyển Nhĩ thở