
ên tâm để cậu ngủ ở bên ngoài, vì
thế hai đứa mình mới ở đây. La Tư Dịch ngủ chung với Quyển Nhĩ."
Nói xong, Tăng Nghị lại nằm xuống. "Mình nằm thêm chút nữa, tối qua cậu vật vã suốt đêm làm mình không sao ngủ yên".
Đúng là tuổi trẻ, giờ anh chỉ thấy đầu hơi choáng váng, không còn khó chịu nhiều nữa. "Mình uống bao nhiêu?"
"Bao nhiêu? Bốn người một bình rượu trắng không đủ, gọi thêm của nhà
hàng một bình nữa, mình tính chắc cậu uống hết một bình. Không ngờ cậu
uống cũng khá đấy chứ."
"Không ngờ mình lại uống nhiều thế chứ gì? Khả năng gì chứ, một ly cũng là nhiều, một bình cũng là nhiều!" Xem ra Đinh Mùi vẫn còn tỉnh táo, tự nhạo báng mình. Đã mất mặt lại còn mất mặt ở nhà người khác nữa. Đinh Mùi cũng đành phải tự trào phúng mình một chút.
Quyển Nhĩ nhè nhẹ mở cửa, ngồi một mình trên sofa trong phòng khách.
"Chú và dì đâu rồi?"
"Ba mẹ em đi làm rồi. Anh sao rồi?" Quyển Nhĩ định đứng dậy, không ngờ bị Đinh Mùi đẩy trở lại.
"Ba em nói với em chưa? Sao lại mang một con sâu rượu về nhà chơi?" Đinh Mùi thấy hơi bất an trong lòng.
"Ba cũng uống nhiều lắm. Sáng nay còn mang một bình rượu ra, nói nếu
anh khó chịu, thì cứ uống thêm tí nữa, đảm bảo hết đau đầu." Khi Quyển
Nhĩ nghe ba nói thế, cảm thấy phương pháp này thật vô lý. Uống nhiều,
uống thêm sẽ không đau đầu? Rượu còn có thể chữa bệnh đau đầu sao? Có
phải trong bụng nuôi một con sâu rượu đâu, rót rượu vào nuôi nó là nó
không quấy nữa sao?
"Tha cho anh đi, anh đến đây không phải để luyện tửu lượng. Em bóp đầu cho anh đi!"
Đinh Mùi ngồi đấy cảm thấy từng cơn, từng cơn chóng mặt áp tới, đành
phải nằm gối đầu lên đùi Quyển Nhĩ, kéo hai tay cô đặt lên thái dương
của mình.
"Em xin lỗi, ba mẹ em chưa bao giờ như thế. Ở nhà cũng không uống
rượu bao giờ, ngày tết ngày lễ nhiều nhất cũng chỉ uống một ly thôi.
Chắc là thấy mọi người đến, vui quá nên...
Cô miệng nói lời xin lỗi, tay bắt đầu nhẹ nhàng làm việc. Tối qua
thấy Đinh Mùi càng uống mặt càng trắng bệch ra, cô lo lắng vô cùng.
Nhưng anh uống càng nhiều tới mức không còn nghe ai khuyên can nữa, cuối cùng còn dám vỗ vai ba xưng em gọi anh để uống, ai đưa tay ra ngăn liền bực tức với người ấy. Sáng nay nhìn sắc mặt ba, thấy ba có vẻ hài lòng
với kiểu uống rượu bất cần của Đinh Mùi, còn dặn nếu anh tỉnh dậy mà
thấy khó chịu quá thì đưa thẳng đến bệnh viện.
Đinh Mùi thì đinh ninh rằng vì một nguyên nhân kỳ lạ nào đó mà ba mẹ
Quyển Nhĩ thấy anh không vừa mắt, vì thế với việc uống rượu đó, anh chỉ
coi như lấy lại chút sĩ diện cho mình. Kinh nghiệm từ lần uống rượu ở
nhà Quyển Nhĩ này khiến tửu lượng của Đinh Mùi tiến bộ vượt bậc, khi
uống cùng với các bậc đàn anh, hoặc là sống chết không uống, hoặc là đã
uống thì phải uống tới say. Đã uống chỉ uống rượu trắng, đừng bao giờ
nhắc đến bia hay những thức uống khác, nếu không trên chẳng ra trên dưới chẳng ra dưới, chỉ khiến những người khác chê cười.
"Quần áo của anh đâu?" Dưới bàn tay mát xa nhẹ nhàng của Quyển Nhĩ,
Đinh Mùi nhắm mắt, đột nhiên nhận ra bộ quần áo đang mặc không phải của
mình.
"Tối qua ăn thịt nướng rất ám mùi, mẹ đã giặt cho mọi người, để trước máy sưởi, giờ khô rồi, tí nữa anh thay là được." Bộ đồ đưa cho Tăng
Nghị là một bộ quần áo mặc ở nhà, là bộ đồ ba được bệnh viện phát trong
đợt cho các chuyên gia đi điều dưỡng, ba mặc thấy có vẻ rộng, nên để đó
không đụng tới. Bộ của Đinh Mùi là bộ quần áo ngủ năm ngoái mẹ mua cho
Cao Mạc, nhưng vì anh không về ăn Tết, nên cuối cùng cũng không tặng
nữa. Đinh Mùi và Cao Mạc chiều cao tương đương nhau, nhưng thực ra Đinh
Mùi cũng rắn chắc hơn, không ngờ mặc vào lại vừa đến thế. Cũng may tối
qua Tăng Nghị tỉnh táo từ đầu đến cuối, nếu không ba người phụ nữ muốn
đưa ba người đàn ông cao lớn say khướt về nhà, chắc chắn là một nhiệm vụ bất khả thi.
Có lần khởi đầu "tốt đẹp" đó, cuộc sống của mấy người bạn ở nhà Quyển Nhĩ chỉ xoay quanh đề tài uống rượu này mà thôi. Ban ngày đi chơi, buổi tối quay về ăn uống thịnh soạn, rượu tất phải có. Chỉ có ông Lục Đình,
sau lần uống rượu đó với mọi người, không bao giờ uống nữa, ngược lại
ông đảm nhiệm chức vụ bếp trưởng, nấu xong cơm tối rồi vẫn còn lúi húi
làm việc trong bếp, làm đồ ăn đêm cho mấy đứa. Hôm nay hầm một cái đầu
cá, ngày mai nấu một cái chân cừu, đều là những món ngon, cũng đều ngồi
nhìn mấy đứa ăn bằng hết. Sau ba ngày, người kêu lớn xin cứu mạng là La
Tư Dịch. Rượu đương nhiên không cần cô ấy uống, nhưng kiểu ăn như nhồi
vịt đối với cô mà nói, tính phá hoại cũng rất lớn, đó là quần mặc vào
bắt đầu thấy chật, khó chịu rồi.
Mẹ Quyển Nhĩ thấy bạn của con sắp đi, đề nghị tối hôm đó ra nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn, sau đó đi hát Karaoke.
La Tư Dịch nghe thấy thế, ngưỡng mộ nói với Quyển Nhĩ: "Ba mẹ cậu rất thức thời, cái gì cũng biết, cái gì cũng chơi." Quyển Nhĩ gật đầu, "Mẹ
là người thích hát Karaoke điển hình, có thể không thức thời sao?".
Buổi tối, quả nhiên là mẹ Quyển Nhĩ làm đạo diễn cả bữa cơm và vụ hát Karaoke, ba Quyển Nhĩ gọi mấy chai bia, từ đầu đến cuối kiệm lời như
kiệm vàng, nâng ly không nói