
m, thậm chí anh còn không muốn cùng mọi người
hồi tưởng lại nữa. Quyển Nhĩ lúc đó đầu óc ỉu xìu, mặc dù vẫn nói nói
cười cười cùng các bạn, nhưng trong lòng cảm giác đắng ngắt, ăn gì cũng
thấy đắng.
Với Quyển Nhĩ, không phải ai cô cũng dốc toàn tâm toàn lực, dũng cảm
tiến về phía trước. Đối với Cao Mạc, tình cảm được nuôi dưỡng trong
khoảng thời gian bên nhau trưởng thành, rất lâu, cho dù có lúc cô cũng
rất thận trọng, nhưng không nhút nhát đến thế, chẳng khác gì hồi còn nhỏ thường chơi đùa với nhau. Cao Mạc vẫn không có cách nào để quản được
cô. Với Đinh Mùi thì hoàn toàn không giống việc Quyển Nhĩ đã biết trong
lòng anh có người con gái khác, một người con gái mà cô không thể bì
kịp, anh ấy vô vọng thì cô cũng vô vọng.
Có thể giúp anh ấy cảm thấy được an ủi, và từ đó nhận lại chút quan
tâm và chú ý của anh, lẽ nào chỉ có thể đến thế thôi? Cô không muốn và
cũng không dám nghĩ, cảm giác lấp lửng không rõ ràng cứ quấn vào nhau,
như có con sóng thần long trời nở đất đang chồm tới, khi cô bình tĩnh
lại thì thấy kiệt sức.
Tình yêu của cô chỉ có thể dừng lại như thế, cô không muốn khuấy động cơn bão rồi để mình rơi vào đó.
Người duy nhất không bị ảnh hưởng gì là La Tư Dịch, mà cũng không thể hoàn toàn khẳng định là không bị ảnh hưởng. Sự thay đổi của cô ấy chính là, cho đến hôm nay, cô có thể tự phụ, thậm chí là có phần khắc nghiệt
đưa ra những bình luận mang tính đột phá trọng điểm đối với những việc
liên quan tới Đinh Mùi. Ví dụ, buổi liên hoan tổ chức với quy mô lớn
trong trường, Đinh Mùi chắc chắn sẽ đảm trách vai trò người nam dẫn
chương trình, Hà Bố và các bạn khác đều cảm thấy mặt mình như cũng được
rạng lây, dù sao người dẫn chương trình cũng học cùng khóa với mình. Sau này có thể khoác lác với các em học khóa dưới, dù gì thì cũng đượci là
quen với người nổi tiếng mà. Nhưng La Tư Dịch sẽ nói: "Các cậu nhìn vẫn
thấy chưa đã mắt hay sao, có mỗi bộ vest lần nào cũng mắc, mình cũng
ngại thay cho anh ta".
Mỗi lúc như vậy, Quyển Nhĩ không đứng về bên nào cả. Cô biết Tiểu La
không có ác ý gì, dù có đứng trước mặt Đinh Mùi thì cô ấy cũng sẽ nói
như thế.
"Đừng nghĩ mình chỉ biết nói anh ta mà không nói cậu", cho tới một
hôm La Tư Dịch nói mãi chuyện của Đinh Mùi rồi đột nhiên chuyển đề tài
sang Quyển Nhĩ, "Con người anh ấy mình cảm thấy quá tốt, làm cái gì cũng đúng. Nhưng chuyện của hai người, cậu không thể cứ bị động như thế".
"Bọn mình có chuyện gì đâu". Quyển Nhĩ trả lời câu này với giọng rất
nhỏ, không phải bởi không đủ sức, mà vì ngay lúc đó cô chợt nhận ra hai
người mặc dù hỉ hả vui vẻ lâu như thế, nhưng thực ra lại không có chuyện gì đáng để nói, để nhớ.
"Không có chuyện gì mà khi ngồi trên xe bus anh ấy lại ủ tay giúp
cậu? Không có chuyện gì mà buổi tối cậu lại lén lén lút lút đi mua thuốc giúp người ta?" La Tư Dịch không khách khí dùng ngón tay trỏ dí vào cái đầu không thông suốt của Quyển Nhĩ.
Mặt Quyển Nhĩ bất giác nóng bừng lên.
Việc đi mua thuốc, Quyển Nhĩ không cố ý giấu, vì dù sao mua về thì
cũng đâu phải một mình Đinh Mùi hút. Nhưng việc anh ý ủ tay cho cô khi
ngồi trên xe bus thì đúng là việc khiến cô cũng thấy hơi xấu hổ. Mặc dù
cũng chẳng ai có ý gì khi làm những việc đó
Lúc còn ở thành phố Y, mỗi lần đi đâu họ đều đi xe bus và lúc về thì
gọi taxi. Trên xe hai cô gái thường ngồi với nhau. Điểm đến của ngày hôm ấy hơi xa, vì vậy bọ họ ra khỏi nhà từ rất sớm, không ngờ lại gặp đúng
giờ cao điểm trong ngày. Người này chen người kia, khó khăn lắm mới vào
được xe, Quyển Nhĩ và Đinh Mùi chen lên được cửa xe thì không đi thêm
được nữa, còn La Tư Dịch và Tăng Nghị đã chen được lên trước thì cũng bị người phía sau đẩy tít xuống phía cửa sau. Người trên xe lên lên xuống
xuống rất tùy hứng, qua vài trạm là Quyển Nhĩ và La Tư Dịch đều có chỗ
ngồi. Còn vài trạm nữa là tới bến xuống, Đinh Mùi mới tìm được chỗ ngồi
bên cạnh Quyển Nhĩ, còn Tăng Nghị ngồi bên cạnh La Tư Dịch. Quyển Nhĩ
hôm đó có đeo găng tay, nhưng do lúc chen lấn đã làm rơi một chiếc, bàn
tay không có găng dần dần trở nên lạnh buốt, đang định đút tay vào túi,
không ngờ khi cánh tay vừa đưa lên thì thúc ngay vào Đinh Mùi.
"Làm gì vậy?" Đinh Mùi thò tay ra nắm lấy tay cô như một phản xạ có
điều kiện, kéo thẳng cánh tay cô ra. Khi anh vừa nắm vào tay cô, mới
phát hiện ra bàn tay cô lạnh như đá, các ngón tay cong gập lại, dường
như không thể duỗi thẳng ra được. Anh không cần nghe cô trả lời cũng
biết, cô muốn làm ấm bàn tay mình. Nhưng nhiệt độ trong túi cũng không
đủ ấm, nếu tay cô không ấm lại, rất có khả năng sẽ bị đau vì lạnh cóng.
Thế là Đinh Mùi ủ chặt tay Quyển Nhĩ trong bàn tay mình, vừa ủ, vừa
nghĩ, chưa thấy ai ngốc như cô ấy, tay lạnh cóng rồi mới cảm nhận được
cái lạnh.
Lúc đó Quyển Nhĩ định rút tay lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương nghị của anh, cô liền từ bỏ ý định giằng co, cả về mặt tâm lý lẫn hành động. Anh ấy không thích bị người khác để ý, cô cứ nên thành thật một chút là được rồi. Cô không ngờ sự việc chỉ diễn ra trong vòng mười phút, lại bị La Tư Dịch nhìn thấy rấ