
ong vòng ba ngày chỉ đi cùng cô có hai
buổi, vậy mà cùng một đề bài, tỉ lệ đáp án đúng của cô ấy cao hơn bọn
Quyển Nhĩ khá nhiều.
Chính điều đó đã thành sự đả kích lớn đối với hai người, nâng cao
niềm phấn khích của họ tới cực đại, Hơn nữa, không lâu sau Dương Thu còn phát hiện ra bọn họ không phải học chăm chỉ một mạch từ sáu giờ tối tới mười giờ tối, giữa khoảng thời gian đó còn đi tản bộ, đi mua đồ ăn vặt, thậm chí cùng đi xem phim. Cô cũng nhanh nhẹn gia nhập nhóm của Quyển
Nhĩ. Học tập, vui chơi không bỏ lỡ việc nào, tại sao lại không chứ?
Khí thế học tập hừng hực như thế, nên Quyển Nhĩ cũng không có thời
gian dành cho Đinh Mùi. Sang năm thứ ba, trong khí thế hừng hực của mỗi
người đều mang theo chút hoang mang, dường như có hàng nghìn hàng vạn
con đường trước mặt, với khả năng của mình, việc chọn một con đường để
đi tiếp không phải là vấn đề khó. Nhưng lại không dám chắc chắn liệu
mình có mãi mãi thích đi trên con đường ấy không. Tình trạng lơ mơ nửa
vời mới thật sự là nguy kịch đây!
Tăng Nghị thì khá hơn, gia đình có nền tảng bên quân đội, mặc dù
thành tích học tập không phải là kém, nhưng cũng không muốn học lên nữa, sau khi tốt nghiệp sẽ nghĩ cách làm sao ở lại thành phố A, tìm một nơi
để lập nghiệ Vì thế, ngoài thời gian dành cho việc luyện tập ra, thời
gian còn lại dành để gia tăng tình cảm, có việc hay không có việc cũng
gọi mấy người anh em bạn bè tụ tập ăn uống một bữa.
Tình hình của Đinh Mùi phức tạp hơn. Môn chuyên ngành anh học rất
tốt, nhưng trong một cơ hội ngẫu nhiên vào dịp nghỉ lễ, anh đại diện cho trường tham gia chuẩn bị một tiết mục liên quan tới cuộc sống trong trường. Từ việc chuẩn bị tài liệu, cho tới cắt hình, rồi ghi chép các thuyết minh, anh đều tham gia đầy đủ. Kết quả
của việc tham gia đó là anh đã kết bạn với nhà quay phim Trương Đào của
chuyên mục ấy, đồng thời cũng nảy sinh hứng thú với việc sản xuất các
chuyên mục truyền hình. Trước đó anh thường xuyên xem NBA, bây giờ,
ngoài xem ra anh còn nghiên cứu sâu hơn. Anh biết, mình không phải người học chuyên ngành, nên không thể làm phát thanh viên, nhưng phóng viên
thể thao hoặc bình luận viên thể thao chắc yêu cầu cũng không quá khắt
khe, anh vẫn có cơ hội.
Tư tưởng của Đinh Mùi bị lung lay, thời gian ở trường của anh tự
nhiên cũng ít dần. Các môn học chuyên ngành, các môn học bắt buộc tới
lúc này cũng đã học được tương đối rồi, các môn tự chọn anh cố hết sức
sắp xếp chúng trong vòng hai ngày. Thời gian còn lại, hoặc anh cùng
Trương Đào đi săn tin, hoặc là tới Đại học Phát thanh truyền hình Bắc
Kinh trà trộn vào lớp để nghe giảng. Đôi khi cũng giúp người nào đó lên
kế hoạch dẫn chương trình cho một buổi liên hoan nhỏ vào buổi tối, vừa
có cơ hội luyện tập, mà ít nhiều cũng có thêm chút thu nhập. Đối với
việc các mối quan hệ đang dần dần được mở rộng, chi tiêu ngày một nhiều
của anh thì đây quả là việc chỉ có lợi chứ không hề có hại.
Nhưng hoạt động xã hội nhiều, khó tránh việc xung đột với thời gian
lên lớp, lại có một giảng viên nữ, mỗi lần đến tiết học đều điểm danh,
vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa còn nói rõ nếu điểm chuyên cần không đủ thì
sẽ bị tước tư cách thi. Vì vậy những lúc Đinh Mùi không thể dứt ra mà đi được, đành nhờ Tăng Nghị tới điểm danh hộ. Tăng Nghị lại hoài nghi,
Đinh Mùi nổi tiếng như thế, liệu cô giáo có thể không biết mặt không?
Anh tới rồi mới biết thì ra cô giáo này mỗi lần đều để lớp trưởng điểm
danh và ghi chép vào thời gian nghỉ giữa giờ, cô chỉ ngồi một bên nghe
mà thôi, vì thế chỉ cần có người lên tiếng, không lặp lại, cô đều mắt
nhắm mắt mở cho qua.
Ngày hôm nay thật không may, khi Đinh Mùi gọi điện tới, Tăng Nghị lại không ở trong trường, vội vàng quay về cũng không thể kịp tiết học. Lúc đó di động vẫn chưa thật phổ cập, những số điện thoại lưu trong máy của Tăng Nghị đều là số điện thoại ký túc, gọi tới thì hoặc là không có ai
nghe hoặc là người cần tìm không có ở đó. Cuối cùng, không còn cách nào
khác anh đành gọiý túc xá nữa, người đầu tiên anh nghĩ đến là Lục Quyển
Nhĩ.
"Để em đi xin nghỉ giúp anh ấy." Quyển Nhĩ là con gái, đương nhiên không thể đi điểm danh giúp rồi.
Tăng Nghị nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng chẳng còn cách nào. "Vậy em mau đi đi, vẫn còn mười phút nữa mới vào học".
Quyển Nhĩ đương nhiên là biết còn mười phút nữa là vào học, cô quay
về chỉ muốn lấy bút và vở ghi thôi. Buổi chiều có bốn tiết, vì thế đành
phải quay về lấy sách vở, cũng vì thế mới nhận được cuộc gọi này.
Lúc cô vội tới khu giảng đường, lớp của Đinh Mùi đã vào học. Quyển
Nhĩ len lén đi vào từ cửa sau, nhìn lên phía trước, tìm mãi mà không
thấy gương mặt thân quen nào. Quyển Nhĩ còn đang nghĩ có nên đi về lớp
học tiết của mình, đợi nghĩ giữa giờ lại đến hay không thì nghe thấy
giọng của cô giáo thật dịu dàng, "Buổi lên lớp hôm nay hy vọng các em
hoàn thành một bài luận văn nhỏ ngay tại đây, đề bài cô không giới hạn
cụ thể, chính là bàn về đặc điểm và sự phát triển của tiêu chuẩn và quy
định kĩ thuật an toàn của xe hơi ở khắp các quốc gia trên thế giới, chọn một