Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

Lưu

đó đã nói với Đinh Mùi. Chị ta thích sự năng động và thái độ bình tĩnh

của Đinh Mùi khi làm việc, thậm chí còn tạo cơ hội cho anh được xuất

cảnh hai lần, đây là cơ hội hiếm có dành cho những phóng viên trong thời kỳ thực tập, huống hồ bản thân anh chỉ là kẻ đi theo, danh không chính, ngôn không thuận. Những việc này trong lòng Đinh Mùi cũng hiểu rất rõ

và cũng sinh lòng tri ân, muốn báo đáp Lưu Vũ Kiều. Giữa hai người không thể hiện rõ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà ngược lại còn tỏ ra thân

thiết và tùy tiện trong các cuộc tiếp xúc giữa trốn đông người. Đinh Mùi quan tâm chăm sóc tới Lưu Vũ Kiều, người không mấy khi chú ý sức khỏa;

còn Lưu Vũ Kiều thỉnh thoảng lại giảng cho anh nghe về kinh nghiệm của

bản thân, rồi hướng dẫn thêm trong công việc. Đôi khi cả hai người cùng

đi công tác, Đinh Mùi đảm nhiệm vai trò sứ giả hộ tống người đẹp, lần

này cũng không phải ngoại lệ.

"Anh mời mà em lại không ăn sao? Cho anh nợ đấy, khi nào em nghèo tới mức không mua nổi cơm để ăn nữa, lúc ấy anh hãy trả." Mấy ngày gần đây

việc duy nhất Quyển Nhĩ làm là giúp Đinh Mùi viết luận văn, khác nghề

như cách núi, lần này coi như cô đã được lĩnh giáo về điều này. Đầu tiên là phải đọc hết đống sách, sau đó dựa vào nội dung đọc được, làm một bài tổng kết, viết bản nháp trước. Bước cuối cùng chính là chép lại, nét chữ của Đinh Mùi cô rất quen thuộc, nên khi viết cũng không quá khó khăn, nhưng viết đến năm nghìn chữ thì cũng không thể nói là một công việc nhẹ nhàng.

Thấy cô cứ chép mãi chép mãi, La Tư Dịch trêu: "Đúng là một sáng tác quan trọng, viết tay mà cũng phải viết nháp đến mấy bản".

Đúng thế, đúng là rất quan trọng. Trước đây còn làm cấp dưới của Đinh Mùi, đã giúp anh làm không biết bao nhiêu việc, mặc dù không gây ra sai sót lớn, nhưng đều là không cam tâm tình nguyện mà cố làm cho xong,

không thể so được với lần này cô tự nguyện xin được làm. Bài tập lần này cô hết sức cẩn thận, sửa đi sửa lại, ban đầu là vì sợ có sai sót về nội dung, sau lại sợ nét chữ và phong cách viết không giống của anh, dò đi

dò lại cho tới tận tối thứ Năm mới coi như thật sự hoàn thành. Buổi đêm

hôm đó cô còn gặp ác mộng, mơ thấy bài luận văn khó khăn lắm mới viết

xong của mình, khi mang ra nộp tự nhiên biến thành tập giấy trắng, trong giấc mơ cô sợ tới mức bật khóc, và từ đấy không thể ngủ lại được nữa.

Lần này hoàn thành xong nhiệm vụ, có thể về ngủ một giấc thật ngon rồi.

Quyển Nhĩ vẫy tay tạm biệt Đinh Mùi, kéo tay La Tư Dịch đi về phòng,

dường như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên người Tiểu La.

"Sao cậu không đi?" La Tư Dịch hỏi

"Đi rồi thì có thể làm gì?" Quyển Nhĩ hỏi lại.

La Tư Dịch bất giác buông tiếng thở dài, "Cậu nói thì nghe như hiểu

biết lắm nhưng khi làm thì lại rất hồ đồ. Nếu không vì cái gì, thì cậu

nhận thêm việc vào mình để làm gì?".

"Chẳng phải là việc gấp hay sao? Lẽ nào người ta cầu cứu cậu lại không giúp?"

La Tư Dịch gật gật đầu, "Cậu nói đúng, mình cũng sẽ không thể không

giúp, quen nhau bao nhiêu năm như thế, đừng nói là làm bài tập, nếu anh

ấy nhờ mình thi hộ, không chừng mình cũng sẽ đi ấy chứ. Nhưng có thể

giống nhau sao? Với mình anh ấy là đóa hoa tàn, đã qua thời kỳ cố giữ

cho tươi rồi. Mà cho dù có giữ lại làm hoa khô, cũng không phải do mình

cố ý giữ lại. Còn đối với cậu, đang là lúc nở rộ tươi tốt nhất, còn mọc

ra cả cỏ dại nữa! Cậu còn tự mình tưới nước bón phân thêm, thật hết

cách".

"Mình chẳng phải là cũng đã cố gắng làm theo lời cậu đấy sao!" Không

phải không muốn nhổ cỏ, không phải không muốn bày tỏ lòng mình với anh,

nhưng Quyển Nhĩ vẫn cảm thấy cô và Đinh Mùi chưa đến mức độ ấy, mà ngược lại hình như là do cô tự đa tình thôi. Nếu đã là việc của mình, thế thì cứ giữ trong lòng là được, dù sao cũng không phải là không có kinh

nghiệm, dần dần thời gian sẽ khiến mọi thứ mờ nhạt thôi.

Cuối cùng, buổi tối Đinh Mùi vẫn thu xếp một bàn mời mọi người, bởi

vì sau này anh sẽ bận hơn, không tránh khỏi làm phiền bạn bè lo giúp

việc ở trường.

"Quyển Nhĩ đâu?" Không cần Đinh Mùi mở miệng thăm dò, Dương Thu không thấy Quyển Nhĩ đến vội hỏi La Tư Dịch.

"Buổi tối Quyển Nhĩ đi làm gia sư."

Sự thật đúng là như thế. Quyển Nhĩ và La Tư Dịch mỗi người đều tìm

cho mình một công việc làm gia sư, đó là dạy tiếng Trung cho lưu học

sinh. Học trò một người là người Canada, một người là người Mỹ, hai cô

không lấy tiền, ý định là học phát âm và luyện nghe tiếng Anh từ học

trò.

Nhưng cho dù là có giờ hay không có giờ dạy, Quyển Nhĩ cũng không dám đến. Tình cảm dành cho Đinh Mùi dường như đã đứng sẵn trên bệ phóng, dù cô có muốn hành động hay không, có muốn tiến lên phía trước hay không,

tự sẽ có một sức mạnh nào đó đưa cô lên phía trước. Mà một khi đã bước

đi, không nhìn thấy đường, không biết phương hướng, không rõ bước chân

sải rộng hay hẹp, không xác định được tốc độ là nhanh hay chậm, hoàn

toàn dựa vào trực giác.

Cứ như là một mình cô đang cố gắng chống lại rất nhiều Lục Quyển Nhĩ

khác, bất luận có thành công hay không, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi tới

suy sụp thôi.

Dương


Insane