
gười khác có nói gì cũng không có tác dụng.
"Thế chẳng phải mình bị anh ta đùa giỡn hay sao?" Dương Thu đột nhiên đứng bật dậy, "Mình phải đi tìm anh ta để tính sổ mới được!".
Nói xong liền chạy đi thật.
Quyển Nhĩ đuổi theo mấy bước, thấy La Tư Dịch không chạy theo liền giục, "Nhanh lên!".
"Cậu đuổi theo làm gì?"
"Nếu cô ấy đi tìm Tăng Nghị thật thì sao?"
"Thế chẳng phải càng tốt sao, cho Tăng Nghị biết thế nào là đau khổ,
để anh ta biết được cái đạo lý, giả vờ đáng thương để trục lời, cuối
cùng sẽ biến thành đáng thương thật. Bọn mình cứ đứng đây đợi khi anh ta sắp rơi xuống vực thẳm rồi kéo anh ta lên là dược."
Quyển Nhĩ suy nghĩ, rồi gật đầu, cô cũng chỉ mong Dương Thu mã đáo
thành công. Cô hoàn toàn không ý thức được rằng, mình là nhân vật quan
trọng trong chuyện này, muốn mọi việc được giải quyết ổn thỏa, làm sao
có thể thiếu phần cô chứ.
La Tư Dịch và Lục Quyển Nhĩ ngồi học ở thư viện chưa được một tiếng đồng hồ thì thấy Đinh Mùi phăm phăm tới tì
Khi ba người đã đứng ở giữa cầu thang, Đinh Mùi nói, "Tí nữa Quyển
Nhĩ đừng về ký túc xá, La Tư Dịch, em đi khuyên Dương Thu đi".
"Chuyện gì vậy?" Cả hai người đều đồng thanh hỏi.
"Chuyện gì? Dương Thu muốn Tăng Nghị tỏ tình trước đông đảo mọi
người. Nói là Quyển Nhĩ nói thế, cậu ta phải thể hiện thành ý, mới cho
cậu ta cơ hội."
La Tư Dịch phá lên cười, "Dạy trẻ từ tuổi còn thơ mà". Thế này gọi là chết trong khi gây chuyện, nếu không anh ta làm sao mà nhớ lâu được
chứ.
"Em còn cười được sao? Hoa đã được trải dưới sân ký túc bọn em rồi,
Banner cũng kéo lên rồi. Tăng Nghị mất mặt, Quyển Nhĩ cũng không thoát
khỏi liên quan. Các em xem lại xem, vì muốn dạy cho người khác một bài
học, mà phải đánh cược cả bản thân vào sao."
Nội tình sự việc Đinh Mùi đã biết, tối qua là do anh mời, nên ít
nhiều cũng có trách nhiệm. Huống hồ nhìn Tăng Nghị thảm hại một mình
đứng giữa đám hoa, bị mọi người xung quanh cổ vũ, anh cũng không nhẫn
tâm.
"Quyển Nhĩ đi cùng anh, La Tư Dịch em về xem sao, em khơi mào ra chuyện này thì về thu dọn đi."
"Nói vậy là có ý gì? Anh ta không giữ được miệng mình, không giữ được tay mình, tội lỗi lại đổ lên đầu em là sao?"
Quyển Nhĩ không muốn Tiểu La và Đinh Mùi xung đột nữa, vội vàng nói:
"Đúng là không liên quan gì đến Tiểu La, làm thế nào đều là do Dương Thu tự nghĩ ra, bọn em không ai biết gì cả".
Đinh Mùi nhìn Quyển Nhĩ, lại quay sang nhìn La Tư Dịch, không muốn giằng co về vấn đề này nữa, "Nói đi, bọn em muốn thế nào?".
Ba người nhìn lẫn nhau, Quyển Nhĩ thu dọn đồ rồi đi theo Đinh Mùi, La Tư Dịch quay về giúp thu dọn tàn cuộc.
"Xin em đấy, làm ơn chú ý một chút có được không?" Đinh Mùi đưa Quyển Nhĩ ra tới cổng trường, sau khi gọi xe xong mới nói.
"Sao em lại không chú ý..." Giọng Quyển Nhĩ rất nhỏ, trên cũng có người ngoài, cô không muốn nói quá nhiều.
"Em có chú ý, em chú ý mà đứng nhìn sự việc phát triển tới mức hoang đường thế này sao?"
Giọng Đinh Mùi không quá to, rất thấp, nhưng khi Quyển Nhĩ nghe, có
cảm giác như anh đang nghiến răng nghiến lợi để nói. Vì thế Quyển Nhĩ
không trả lời nữa, thầm thừa nhận sự chỉ trích của anh, không muốn đổ
thêm dầu vào lửa.
Xuống xe, Đinh Mùi đi phía trước, Quyển Nhĩ vội vàng theo sau anh đi vào một khu chung cư nhỏ.
"Đây là căn hộ của cô anh. Nếu Trần Hạo về cũng sẽ ở đây. Anh cũng vẫn thường xuyên qua lại chỗ này, tối nay em ngủ lại đây đi."
Sau khi lên lầu vào phòng, Quyển Nhĩ lặng lẽ quan sát nơi mình sẽ
nương thân tối nay, căn hộ hai phòng ngủ, không lớn nhưng rất sạch sẽ.
"Một mình em?"
Đinh Mùi cũng không buồn lừ mắt với Quyển Nhĩ nữa. "Trong phòng vệ
sinh có bàn trải đánh răng mới, em mau rửa mặt rồi đi ngủ đi."
"Em muốn gọi điện cho Tiểu La."
"Tò mò? Tò mò thì mau quay về xem sao." Đinh Mùi cũng không thể lý
giải được, tại sao đột nhiên mình lại trở thành một tên nhỏ mọn như thế. Nhìn bộ dạng ảo não của Quyển Nhĩ, tự nhiên anh thấy rất tức giận.
Chính là vẻ mặt đó, chỉ biết gây họa, mà gây họa xong lại còn có một
đoàn người đi phía sau dọn dẹp giúp, bản thân anh cũng là một trong số
đó, đây là điều khiển anh tức giận nhất.
Quyển Nhĩ cắn môi dưới, những thứ khác cô không biết, nhưng vẻ mất
kiên nhẫn của Đinh Mùi thì cô nhìn thấy rất rõ ràng. Đúng là cô muốn
nghe ngóng tình hình trong trường, cô không muốn ngủ ở đây. Quyển Nhĩ
chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ phải làm phiền tới Đinh Mùi, nhất là vì
những chuyện như thế này. Chuyện xảy ra tối nay, thật sự cô không bận
tâm lắm. Cô luôn cảm thấy Dương Thu cũng tốt, Tăng Nghị cũng tốt, bọn họ dù sao cũng đều coi cô là bạn, chắc chắn không có ai cố ý hại cô cả.
Huống hồ cho dù có chuyện gì ảnh hưởng đến cô, cô cũng thấy không có vấn đề gì cả. Bạn bè
với nhau, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hơn thiệt. Nhiều nhất thì
cũng chỉ là bị mọi người xúm vào này nọ, cứ để họ vui vẻ một chút, vui
vẻ xong dần dần cũng sẽ lãng quên thôi. Cô nghĩ thì nghĩ thế, nhưng
không ngốc tới mức nói ra, khiến Đinh Mùi nghĩ anh ấy làm việc này là
thừa. Cô cũng không m nghĩ anh sẽ phản ứng thế nào khi nghe cô nói n