
hĩ định bỏ đi.
Dương Thu lúc đó càng ấm ức, những lời không hay vốn định giữ lại
trong lòng không nói, lúc này không kịp nghĩ ngợi gì liền xổ ra, "Các
cậu không có thời gian rảnh rỗi để chơi với mình, thời gian của các cậu
dành để đưa con trai về nhà, để nâng cao kĩ năng có phải không?".
Quyển Nhĩ nghe thấy vậy, mặt tím lại, giật tay mình khỏi tay La Tư
Dịch, nhất định đứng lại. Nếu Dương Thu nói chuyện khác, cũng có thể cô
sẽ nhăn nhó mà đáp lại vài câu, dỗ dành cho cô ấy vui lên là xong. Nhưng Dương Thu lại lôi chuyện này ra, thật đúng là không biết điều gì cả
"Lúc đó mình hỏi cậu, cậu nói cậu đã mua xong vé rồi, nhất định phải về nhà."
Quyển Nhĩ trong lòng mặc dù rất giận, nhưng vẫn nói từng từ từng chữ rõ ràng.
"Phải, cho dù mình có chưa mua vế, thì cũng sẽ không đi, bởi vì mình
vốn không muốn đi. Mình đi để làm gì, ở trường làm nền cho cậu còn chưa
đủ, còn theo cậu về tận nhà làm gì?"
"Làm nền?" Lúc này Quyển Nhĩ đúng là không biết nói gì thêm nữa, tiếp xúc với Dương Thu lâu như thế, có cộng dồn lại cũng không bằng sự kích
động phải nhận trong ngày hôm nay.
"Đừng nói thêm nữa, chắc hôm qua cậu uông say tới hồ đồ rồi, hôm nay còn chưa tỉnh rượu."
Điều duy nhất mà La Tư Dịch nghĩ được lúc này là muốn kéo Quyển Nhĩ
đi, nếu còn tiếp tục nói nữa, sau này đừng nói là làm bạn, cho dù có gặp nhau thì cả hai cũng sẽ thấy khó chịu.
"Hồ đồ? Mình vô cùng tỉnh táo. Các cậu thấy mình dễ bắt nạt, nên định gây chuyện phải không? Còn lâu nhé!"
"Thế cậu đang làm gì, cậu định cãi nhau ở đây cho vui hay cho thiên
hạ nhìn?" La Tư Dịch không kiềm chế được cũng bắt đầu hét lên.
Dương Thu đột nhiên ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc rưng rức, Quyển Nhĩ
kéo cô ấy ngồi lên chiếc ghế dài bên đường, "Cậu thật là..." Chưa nói
xong cũng không kìm được bật khóc.
Dương Thu khóc một lúc, thấy Quyển Nhĩ ngồi bên cạnh cũng đang khóc
rất thảm thiết, bèn ôm lấy Quyển Nhĩ tiếp tục khóc. La Tư Dịch đứng bên
cạnh cảm thấy thật đau đầu, nhưng không thể bỏ mặc hai cô bạn ở đó mà
đi, "Hai cậu định diễn cho xong vở kịch đau khổ vì tình phải không? Thôi được rồi, cứ cho là các cậu muốn diễn, thì làm ơn nhắc nhở nhân vật
phản diện là mình đây một chút, các cậu khóc một thôi một hồi như thế,
cũng không thể để mình đứng xem không chứ!".
Dương Thu nghe thấy vậy, mới dần dần nín khóc. Cô ấy cúi đầu, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu, "Chỉ vì mình... thấy Tăng Nghị thật
đáng thương
"Anh ta đá ng thương?"
"Anh ấy còn không đáng thương sao? Anh ấy uống nhiều thế nào cậu
không biết đâu. Tại sao anh ấy lại uống chứ, các cậu có ai thèm quen tâm đâu?" Dương Thu nói mãi nói mãi giọng bắt đầu to dần lên.
"Anh ta, uống nhiều?" La Tư Dịch đang cố gắng nhớ lại tình hình tối
qua, nhưng cuối cùng cũng không có hình ảnh nào về Tăng Nghị, đành từ
bỏ.
"Đúng, là mình đã đưa anh ấy về. Các cậu chẳng ai thèm để ý tới anh ấy cả."
La Tư Dịch khoát tay ngăn lời tố cáo của Dương Thu. "Bọn mình không
để ý là anh ta đã uống nhiều rượu, không đưa anh ta về, thế là anh ta
thành ra đáng thương sao? Chẳng phải còn có cậu đấy thôi?".
"Nhưng người anh ấy cần không phải là mình."
Quyển Nhĩ và La Tư Dịch nghe Dương
Thu nói năng lộn xộn một hồi, mới hiểu ra vấn đề. Thì ra tối qua sau
khi Đinh Mùi thanh toán và ra về, đúng lúc đó Tăng Nghị vào nhà vệ sinh, chỉ có Dương Thu là để ý tới anh ta, nên ở lại đợi anh ta ra rồi cùng
về. Trên đường về, Tăng Nghị mượn rượu giả điên, nói với Dương Thu gì mà không có được thứ đã mất, chua xót ví mình như là bậc Tình thánh, đè
lên người Dương Thu, vô tư lợi dụng.
"Sau này cậu gặp anh ta ít thôi." La Tư Dịch không cần biết Dương Thu nghe có lọt tai hay không, "Đấy gọi là bệnh cũ tái phát, để anh ta tiếp cần là tự nguyện cho anh ta hưởng lợi".
"Mình cảm thấy anh ấy thật sự rất đau lòng."
"Cứ coi như thật sự đau lòng đi, cũng không cần phải an ủi, anh ta sẽ tự có cách." La Tư Dịch dừng lại một lát, cố gắng mềm mỏng hết sức có
thể. "Dương Thu, mình nói chuyện này, không phải vì mình quen biết anh
ta từ lâu mà ép cậu phải nghe theo phán đoán của mình. Nhưng nếu có ai
nói với mình Tăng Nghị yêu sâu sắc, không thể tự giũ bỏ được hoặc những
câu đại loại như thế, mình không bao giờ tin đâu".
"Anh ấy thật lòng với Quyển Nhĩ, điều này cậu cũng không tin?"
"Trọng điểm là câu không thể tự giũ bỏ ý." L này Quyển Nhĩ cũng bình
tĩnh lại, thêm vào một câu. Tăng Nghị đối với cô rất tốt, quan hệ giữa
hai người lúc này cũng ổn, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy Tăng Nghị có
thể bị tổn thương vì chuyện tình cảm, đặc biệt là vì cô mà tổn thương
thì lại càng không.
"Bọn họ chỉ nghiêm túc với chính bản thân họ mà thôi. Bị thương tới
gân cốt cũng chưa chắc đã thật sự đau lòng. Tình cảm sâu nặng đều do bọn con gái tự vẽ ra mà thôi."
Đã nói đến mức này thì không còn gì để nói thêm nữa. Cho dù tất cả
mọi người đều biết Dương Thu từng có tình cảm đó, nhưng lúc này cũng
không thể bày tỏ ra. Nếu Dương Thu vẫn còn thích Tăng Nghị, tình nguyện
cho rằng anh ấy cần sự an ủi, cần một người có thể thấu hiểu bên cạnh
thì n