Teya Salat
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

nhưng sự ngầm kỳ vọng đó của dì, sau khi đột ngột tan vỡ cũng khó tránh khỏi thất vọng. Nghe ngóng thấy Quyển Nhĩ dự định theo Cao Mạc sang tận Mỹ, hy vọng trong lòng dì lại bùng lên. Ai

có thể phù hợp với Cao Mạc hơn Quyển Nhĩ chứ?

Quyển Nhĩ thật sự lo lắng mấy người lớn nói gió sẽ thành mưa, thế là

vội vàng bày tỏ rằng sau khi Cao Mạc quay về, sẽ cố gắng về nhà một lần. Có thể làm thế nào chứ? Mẹ của cô cũng không đứng về phía cô, cưỡng ép, dụ dỗ, chiêu nào cũng dùng cả rồi, nhất định bắt cô phải về nhà bằng

được.

Trước khi về nhà, Quyển Nhĩ đi mà không yên tâm chút nào. Lớp học

đăng ký vào kỳ nghỉ là lớp dành cho sinh viên ngoại trú, mà ký túc xá

cũng thông báo đóng cửa để sửa chữa, không thể ở lại đó. Cô và La Tư

Dịch đã bàn nhau tạm thời thuê một căn phòng để ở, La Tư Dịch thì cứ

chần chừ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cả ngày tâm trạng nặng nề, không

biết là vì chuyện gì nữa. Quyển Nhĩ có hỏi, cô ấy cũng không nói. Quyển

Nhĩ tính toán thời gian, sau khi quay lại trường vẫn còn rảnh rỗi được

mấy ngày, đành đợi đến lúc đó rồi tính tiếp.

Quyển Nhĩ vội vàng lên xe, suốt chặng đường tâm trạng không sao trấn

tĩnh lại được, lúc thì nghĩ chuyện này, lúc thì lại hoang mang về chuyện kia, không biết là nên suy nghĩ chuyện nào trước cho đúng. Đến lúc

xuống xe, đầu óc cô vẫn chưa nghĩ thông được chuyện gì. Nhìn thấy Cao

Mạc tới ga đón, đứng thẳng người, nghiêm nghị ở trên bục chờ, không biết tại sao tự nhiên cô lại phì cười.

"Hoan nghênh trở về!" Hai người cùng đồng thanh lên tiếng.

Cao Mạc vẫn là Cao Mạc, đến mái tóc ngả về hướng nào cũng phải được

tính toán kỹ lưỡng rồi mới vuốt sang hướng đó, không sai một ly. Quyển

Nhĩ chạy lại, làm một việc mà cô luôn muốn làm, nhưng từ trước tới giờ

đều không dám đó là vò vò mái tóc anh.

Tay Quyển Nhĩ vừa chạm vào tóc Cao Mạc, cũng chưa kịp hành động gì,

đã bị giữ lại giữa chừng. Cô nhìn theo cánh tay đó, và bất ngờ khi nhìn

thấy khuôn mặt của Diêu Sênh.

Quyển Nhĩ rút tay về, nhìn ra chỗ khác, ngượng ngùng đứng im ở đó,

không nói lời nào. Cô biết mình đã không còn là trẻ con nữa, không nên

tùy ý giận dỗi, càng không nên giận dỗi trước mặt Cao Mạc đã xa

cách mấy năm. Nhưng cô cảm thấy mình có

đầy đủ lý do, đối với Diêu Sênh, cô có trở ngại về mặt tâm lý. Cô

nghĩ lại, nhiều năm như thế, cũng vẫn là hai người đó đã chứng mình là

chỉ thích mẫu con gái như Diêu Sênh, có đầy đủ khí chất, diện mạo xinh

đẹp, trí tuệ đầy mình. Tình địch đứng trước mặt, lại còn xuất hiện rất

bất ngờ, cũng không thể trách cô không có biểu hiện tốt.

Cao Mạc đưa tay ra đỡ lấy túi của cô, "Đi thôi!", nói xong quay người đi trước dẫn đường.

Diêu Sênh vội vàng theo sau. Hai người không có cảnh tay nắm tay,

thậm chí giữa họ còn có khoảng cách. Nhưng hai người đó không gần hơn,

cũng không xa hơn, đều cố gắng giữ một khoảng cách nhất định như thế.

Cao Mạc dẫn đường, cho tới tận bãi đỗ xe. Quyển Nhĩ vừa nhìn, đã nhận ra xe của chú Cao, bình thường chú giữ gìn nó như bảo bối, vậy mà hôm

nay lại chịu đưa ra cho anh mượn, đúng là đã rất nể mặt con trai.

"Anh học lái xe từ bao giờ thế?" Quyển Nhĩ bị nhường cho ngồi ngay ghế phụ, nên đành tìm chuyện

"Sau khi đi. Ở bên đấy anh mua một chiếc xe cũ, nếu không lúc ra ngoài rất bất tiện."

Quyển Nhĩ hơi nghiêng mặt, cố gắng tránh ánh mắt từ phía Diêu Sênh.

"Sao lại để hai người đi đón em, cứ giục em về, sao nghi thức tiếp đón

chẳng long trọng chút nào thế".

"Đúng lúc Diêu Sênh cũng đến, nên tiện đường đón luôn."

Quyển Nhĩ lúc ấy mới như bừng tỉnh thì ra mình chính là người được

tiện đường mà đón. Tự mình đa tình không phải mới chỉ lần đầu, nên cô

cũng không cảm thấy ngại ngùng lắm. Nếu sự ân cần là dành cho người khác thì cô cũng không phải bận tâm tới việc làm nóng bầu không khí nữa.

Quay hẳn mặt sang để nhìn kỹ Cao Mạc đã lâu không gặp, anh ấy bây giờ

rất khác. Anh ấy của trước kia có dáng của một con mọt sách, thông mình

và uyên thâm, nhưng luôn cẩn thận và cứng nhắc. Bây giờ dường như đã có

thứ gì đó hòa trộn vào trong, cả con người anh toát lên vẻ tươi mới,

nhấc tay đưa chân cũng đều rất phong thái. Sự chuyển biến từ trẻ con

thành một người trưởng thành, e là công lao này thuộc về cô nữ sinh nào

đó đã dày công bồi dưỡng. Quả nhiên lời của Hà Bố rất đúng, đằng sau

người đàn ông chững chạc là một người con gái có con mắt thông mình và

đôi bàn tay khéo léo. Chiếc xe không lái thẳng về nhà như Quyển Nhĩ

nghĩ, đến đoạn đường được phép quay đầu lại quay lại hướng cũ. Quyển Nhĩ cũng không chắc lắm, bởi vì cả hai gia đình đều vừa mua căn hộ mới,

cũng ở cùng một chỗ, sau khi mua nhà mới, cô vẫn chưa về lần nào. Khi cô đang ngó trái ngó phải, nhìn trước nhìn sau để quan sát đường đi, Cao

Mạc liền nói, "Chúng ta đưa Diêu Sênh đến nhà họ hàng của cô ấy trước

đã".

Quyển Nhĩ cảm thấy thật rối rắm, lẽ nào không phải đón để đưa về nhà

ra mắt ba mẹ chồng hay sao? Cô len lén quan sát Diêu Sênh qua gương

chiếu hậu, vẫn thế, khí sắc không lẫn vào đâu được.

Rất nhanh, họ rẽ vào một khu chung cư nhỏ. Sau khi xe dừng lại, Cao