
Mạc xuống xe lấy hành lý.
"Vừa rồi, xin lỗi nhé." Tư thế của Diêu Sênh trước sau vẫn là nhìn ra cửa sổ, từ lúc lên xe xong cô ấy vẫn luôn ngồi như vậy. "Mặc dù đã chia tay, nhưng nhìn thấy người khác tiếp cận anh ấy, tôi vẫn có những phản
ứng không thể lý giải nổi như thế." Nói xong, cô ấy mở cửa xe bước
xuống.
Xe đi được một đoạn, Quyển Nhĩ mới thực sự hiểu Diêu Sênh vừa nói gì với cô, bọn họ đã , nhưng cũng chia tay rồi.
Nhìn ngôi nhà mới thì biết, số tiền tích lũy nửa đời của ba
mẹ đều đổ cả vào đây. Điều khiến Quyển Nhĩ không thể chịu đựng được
chính là, hai nhà chuyển đến đây còn gần nhau hơn, lại còn ở đối diện.
Một cầu thang, hai hộ, hai nhà lại có mối quan hệ tốt như thế, ban đêm
đúng là không cần đóng cửa nữa.
"Mẹ, có cần phải thẳng thừng thể hiện mối quan hệ không thể phá vỡ
giữa mẹ và dì Trì như thế không, lần này là ở cùng một tầng, sau này
liệu có cùng nhau mua một căn biệt thự, rồi cả hai nhà dọn về ở chung
không?"
"Làm sao con nhìn ra ý định của mẹ thế?" không đợi Quyển Nhĩ trả lời, mẹ cô nói tiếp, "Chẳng phải do con kém cỏi hay sao? Vốn hai nha đã bàn
bạc xong, các con kết hôn, ba mẹ sẽ mua một căn nhà lớn hơn, rồi dọn về ở chung".
Quyển Nhĩ nằm trên chiếc giường mới mua, ăn dưa hấu được mẹ đút cho,
tự say sưa một lúc mới nói: "Ba mẹ cũng vội vàng quá, Cao Mạc chia tay
với bạn gái của anh ấy rồi, không chừng con sẽ có cơ hội khiến ba mẹ
được vẻ vang đấy." Trước kia cô không bao giờ nhắc đến bất cứ việc gì
liên quan tới Cao Mạc với mẹ là bởi vì quá giữ ý, không muốn bất cứ ai
bên cạnh mình phát hiện ra điều gì, cũng không muốn chia sẻ với người
khác thứ tình cảm đó. Hôm nay có thể mang ra để nói cười rồi, nhưng một
góc nhỏ trong trái tim cô, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.
Quyển Nhĩ tiết lộ tin tức có tính giật gân như thế, nhưng mặt mẹ cũng chẳng hề biến sắc, "Không cần con phải làm vẻ vang nữa. Ba con nói rồi, cả hai nhà đều đã xác định bọn con không có duyên phận".
Quyển Nhĩ im lặng, đây chắc chắn là sự khác biệt, sự khác biệt giữa
người lớn và hai đứa trẻ là cô và Cao Mạc. Mấy ngày nay hai nhà tụ tập
cùng nhau, ba mẹ vẫn đối xử với Cao Mạc như với con đẻ của mình, việc gì đáng quan tâm thì quan tâm, việc gì nên dạy bảo thì dạy bảo, chẳng nhận ra có điều gì khác thường cả. Nhưng thì ra, trong lòng ba mẹ vẫn có
điều thắc mắc. Chắc là vì ba mẹ có yêu cầu quá cao dành cho nửa kia của
con gái: yêu cầu người đó phải một lòng một dạ, trước sau như một.
"Đinh Mùi, Tăng Nghị, Tiểu La, các bạn con gần đây sao rồi?" Thấy Quyển Nhĩ không nói gì, mẹ đột nhiên
"Điều rất tốt, đều rất bận. Con với Tiểu La vẫn thường đi cùng nhau,
hai người kia thì trong học kì này con chưa gặp lần nào." Những tin tức
liên quan đến Đinh Mùi, Quyển Nhĩ ít khi nhắc đến khi ở nhà. Cô không
biết được những tin như thế nào thì mới để lại ấn tượng tốt đẹp đối với
ba mẹ, vì vậy không dám mạo hiểm nói năng lung tung. Nếu người đó sau
này đúng là có thể cùng sống với cô thì dù có tốt xấu thế nào cô cũng tự mình gánh lấy, sao lại khiến ba mẹ phải lo lắng. Nếu người đó sau này
sẽ trở thành người xa lạ, vậy nói nhiều về họ càng không có ý nghĩa gì.
Lý do mà cô không nói, cũng là vì trong lòng còn hy vọng, Quyển Nhĩ hoàn toàn không nhận ra điều này.
Trước ngày Quyển Nhĩ quay lại trường, cũng có một lần nói chuyện
riêng hết sức bất ngờ với Cao Mạc. Tại sao lại là bất ngờ, một mặt bởi
vì thời gian chọn để nói chuyện cũng là ngoài ý muốn, một mặt là độ sâu
của câu chuyện đó, đối với Quyển Nhĩ mà nói, thật khó có thể tưởng
tượng.
Hôm đó là trước ngày Quyển Nhĩ quay về trường, dì Trì nói, năm nay
chắc Quyển Nhĩ phải đón sinh nhật ở trường, vì vậy muốn tổ chức trước
một bữa tiệc nhỏ cho cô. Ba mẹ đều nói, trẻ con thì sinh nhật gì chứ.
Sau đó kết quả bàn bạc là không nhắc đến việc tổ chức sinh nhật nữa, hai nhà cùng đi ăn buffet.
Quy mô của nhà hàng cũng không quá lớn. Mặc dù không đông khách,
nhưng mấy chiếc bàn lớn đều đã có người ngồi trước rồi. Vì thế người lớn ngồi một bàn, cô và Cao Mạc ngồi một bàn. Lúc đi lấy đồ ăn, Quyển Nhĩ
thấy Cao Mạc rất thành thạo, thứ nào nên lấy nhiều, thứ nào nên lấy ít,
anh ấy đều có tính toán trên đầu.
"Ở nước ngoài anh thường ăn thế này phải không?"
"Anh đã từng làm trong một nhà hàng như thế này."
"Học bổng không đủ tiêu sao?" Quyển Nhĩ biết, hai năm Cao Mạc đi du học đều không dùng tiền nhà gửi sang mà hoàn toàn tự lập.
"Anh làm thay một người bạn cùng lớp, cậu ấy phải mổ."
"Một người bạn rất thân phải không?" Quyển Nhĩ biết Cao Mạc rất keo kiệt trong
việc chi dùng thời gian, khiến một người
không thiếu tiền như anh phải đi làm việc như thế, chẳng khác nào bảo anh lãng phí tính mạng của mình. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là người bạn ấy thân với anh.
"Lúc ấy thì vẫn chưa hẳn là vậy." Trình Bình Chất là bạn học cùng lớp thực nghiệm với anh, lúc đó thật sự quan hệ của hai người vẫn chưa phải là thân thiết. Nhờ đến Cao Mạc, là bởi vì cậu ta biết Cao Mạc không có
hứng thú đối với công việc làm thêm này, không có nguy cơ bị