Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

lại có biểu hiện thất thần, không kìm được nên gọi to.

Cao Mạc nhíu nhíu mày, "Hò hét thế còn ra thể thống gì nữa?".

Quyển Nhĩ muốn biện hộ cho mình, nhưng lập tức nghĩ, chắc Cao Mạc

đang bực tức vì bị người khác lấy ra làm trò đùa nên quở trách chút

thôi, nếu bới móc cô mà khiến tâm trạng anh thoải mái hơn, cô tình

nguyện chịu ấm ức một chút cũng không sao. Vì vậy, đang định mở miệng

cãi lại nhưng rồi lập tức im bặt, vẻ mặt như thể chấp nhận để cho người

khác tự ý mắng mỏ, đánh đập, quyết không có ý phản kháng.

Cao Mạc thấy Quyển Nhĩ cố ý tỏ vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, tâm trạng đang

lúc cao trào cũng lập tức trấn tĩnh lại, "Quyển Nhĩ, muốn làm gì thì

nhất định phải thử một lần". Hiểu biết là rất tốt, ngoan ngoãn cũng rất

tốt, nhưng những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là đừng để phải hối tiếc. Và sau đó, nếu có thể, hãy mang trái tim không vấn vương hối

tiếc đó lại

Trên chuyến tàu quay lại trường, bóng Cao Mạc dần lùi xa và trở nên

nhỏ bé trên bục đưa tiễn, khiến trong tim Quyển Nhĩ dấy lên cảm giác

không nỡ rời xa, nước mắt nhạt nhòa làm lu mờ tầm nhìn của cô. Chỉ mới vài năm xa cách, Cao Mạc như hoàn toàn biến thành một người khác vậy,

nếu thêm vài năm nữa thì sao? E là anh sẽ biến thành một người xa lạ mà

thân quen.

Những lời Cao Mạc nói ngày hôm qua khiến Quyển Nhĩ cả đêm không ngon

giấc. Phải mang một thái độ muốn thử nghiệm để kinh qua đời người hay

sao? Nghĩ đi nghĩ lại, đáp án mà cô đưa ra lại là một đáp án phủ định.

Cứ theo trình tự từng bước, theo vòng tuần hoàn vốn có đi, không cần

phải làm bất cứ điều gì khiến cuộc sống trở nên hỗn loạn, cũng chẳng cần phải đột ngột muốn thử nghiệm điều gì cả. Cuộc sống của cô vẫn nên bám

sát vào mặt đất, cất những bước đi an toàn.

Nhưng điều cô không thể ngờ được là, bước từng bước thực tế cũng

không phải là đã hoàn toàn an toàn, đường rộng thênh thang dưới chân

cũng không phải cứ thế trải rộng mãi cho tới tận cuối đường, những người không may mắn lúc nào cũng có thể rơi xuồng hồ nước, khó mà ngóc đầu

lên được.

Quyển Nhĩ quay về trường, ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ

như chưa từng có vết tích của con người ở đó. Bao gồm cả hành lý của cô, tất cả đều được đóng gói, chất đống trên tủ. Trên bàn có một tờ giấy

nhắn lại, chúc cô nghỉ hè vui vẻ, phía dưới có Tôn Mộc Nam, Hà Bố và mấy người khác nữa cùng ký tên.

Khi Quyển Nhĩ ở nhà, Tôn Mộc Nam có gọi điện thoại cho cô, nói tình

hình ở ký túc xá không được ổn lắm, có vài phòng ký túc nghỉ hè không

chịu trả phòng, chắc nhà trường sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Giờ xem

ra biện pháp đó có hiệu quả khá cao, trên lầu sạch sẽ tới mức dường như

ngoài cô và dì quản lý dưới lầu ra không còn bất cứ động vật nào khác.

Quyển Nhĩ đang định mở tủ lấy vài bộ quần áo thì điện thoại trong phòng đổ chuông.

Quyển Nhĩ nhấc máy, cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng La

Tư Dịch thét lên, "Cuối cùng cũng đã có người rồi, cảm ơn trời đât".

"Tiểu La?"

"Mình đây, mình đây! Quyển Nhĩ, hôm nay cậu mới quay lại sao?"

"Ừ, cửa khóa, khó khăn lắm mình mới vào được. Đồ của cậu mang ra đủ chưa? Có cần mình lấy gì cho không?"

"Không cần. Quyển Nhĩ, cậu nghe mình nói này, mình không thể cùng đi

học với cậu nữa. Thẻ học viên mình nhét trong tủ của cậu đấy, trả lại

hay chuyển nhượng cho người khác, cậu xem làm thế nào ổn thì giúp mình,

không được thì vứt đi cũng không sao. Chỗ ở của cậu mình nhờ Đinh Mùi

tìm giúp rồi, tí nữa mình sẽ bảo anh ấy gọi điện cho cậu. Xin lỗi nhé,

Quyển Nhĩ, cậu nhất định phải tha thứ cho mình, mình cũng không nghĩ đến việc đột nhiên lại đi Tây Tạng..."

Quyển Nhĩ lặp lại một cách vô thức, "Tây

Tạng?".

"Ừ, Sách Lang đột ngột bị ốm, mình tới thăm anh ấy."

Thực ra, La Tư Dịch đã liên hệ lại với Sách Lang được một thời gian

rồi. Thời gian đó bỗng rộ lên phong trào liên lạc với các cựu sinh viên, có thể biết được tình hình gần đây của những người bạn học đã mất liên

lạc từ lâu. La Tư Dịch lập tức đăng ký, tìm hiểu được lớp của Sách Lang, cô đã không do dự gia nhập vào lớp đó.

Nhưng điều khiến cô thất vọng là, Sách Lang mặc dù có gia nhập kênh

thông tin của lớp, nhưng chưa bao giờ để lại lời nhắn trên đó. Những

thông tin cá nhân của anh cũng không chi tiết, có hòm thư, nhưng không

để lại số điện thoại. Có trà trộn vào trong lớp của anh cũng chẳng có

tác dụng gì, anh không xuất hiện, mà trong những lời nhắn để lại của

người khác cũng ít đề cập tới anh ấy. Ai cũng biết anh ở Tây Tạng, nhưng anh đang làm gì, giờ thế nào thì không ai rõ cả.

La Tư Dịch buồn bã mất mấy ngày, cuối cùng cũng gửi cho anh một bức

thư. Ở một nơi cao và xa xôi như thế, anh sống có ổn không? Đấy là tất

cả những gì mà cô muốn biết. Nhưng dù anh có ổn hay không thì có thể

dùng thứ gì để đo lường đây?

Sá ch Lang nhanh chóng trả lời cô, giới thiệu ngắn gọn về tình hình

công việc hiện giờ của anh. Anh làm việc cho Chính phủ, ngày nào cũng

rất bận, thường xuyên phải làm thêm đến khuya. Anh dùng thời gian rảnh

rỗi hiếm hoi trong giờ làm việc của mình để trả lời thư của La Tư Dịch,

t


Old school Swatch Watches