
ý phủ định, cô biết giờ có khuyên gì cũng vô ích, chuyện này xét cho cùng cũng là trách nhiệm của cô, nhờ ai không nhờ, lại đi
nhờ Đinh Mùi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn cũng có phần của
cô trong đó.
"Để mình giúp cậu tìm một chỗ ở khác." "Đợi sau khi cậu quay về đi." Quyển Nhĩ
cảm thấy ngượng ngùng khi tỏ ý không
muốn chuyển đi, nhưng rõ ràng là không nỡ dứt bỏ khỏi cuộc sống chung ngoài ý muốn này, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Mỗi phút giây ở bên
Đinh Mùi đều là do cô vay mượn mà có, chỉ có điều không biết nên dùng
hình thức nào để trả lại cho anh.
Tấm lòng biết ơn và muốn báo ơn, Quyển Nhĩ đều có điều không tồn tại
một đối tượng cụ thể, ít ra đối tượng đó cũng không phải là Đinh Mùi.
Việc nhà, cho dù Đinh Mùi có bảo cô làm hay không, cô đều làm rất chăm
chỉ. Nhưng nếu như anh có ý soi mói hoặc muốn cô làm thêm việc gì đó, cô cũng không hề do dự mà bở dở giữa chừng. Cô không có hứng thú với các
trạng thái si tình hoặc đau khổ vì tình.
"Anh tìm gì vậy?"
Đã rất muộn rồi, nhưng Đinh Mùi cứ đảo từ trong ra ngoài tới mấy lần, tần suất mỗi lúc một tăng khiến cô hoa mắt chóng mặt.
"Quần áo anh thay ra đâu rồi?" Đinh Mùi đang đợi để đi tắm, nhưng tìm mãi mà không thấy cái áo nào.
"Quần áo? Chắc là trong máy giặt." Quyển Nhĩ trả lời rất tự nhiên.
Lần trước cô giúp Đinh Mùi giặt quần áo, khiến một chiếc áo sơ mi của
anh bị loang màu, bị anh nghi ngờ rốt cuộc là cô có biết giặt hay không. Bắt đầu từ hôm đó, Quyển Nhĩ gom tất cả quần áo mà Đinh Mùi thay ra cho vào máy giặt, vừa tiện cho việc dọn dẹp phòng ốc của cô, mà cũng không
phải vất vả giặt giúp anh nữa. Đương nhiên, đã qua mấy ngày liền, chắc
thùng chứa trong máy giặt cũng đầy cỏ ngọn rồi.
"Lục Quyển Nhĩ!" Đinh Mùi cầm một cái áo, nhảy ra từ phòng vệ sinh, ném thẳng về phía cô, "Quần áo sắp bốc mùi đến nơi rồi".
"Em không biết giặt, vì thế anh tự giặt đi."
Trong giọng nói của Đinh Mùi có mùi của sự nguy hiểm, Quyển Nhĩ cầm
chiếc áo anh ném tới bên cạnh mình lên, "Bây giờ giặt vẫn kịp, sáng sớm
mai là khô". Cô không chịu thừa nhận là mình cố ý. Đã không chịu làm lại còn hay soi mói, đây chính là quả báo.
"Em giặt đi."
"Em giặt không sạch."
"Trong máy giặt toàn là quần áo của anh, thế quần áo của em giặt thế nào?" Đinh Mùi đột nhiên hỏi.
"Còn phải hỏi nữa, đương nhiên là em móc quần áo của anh ra, giặt
xong lại nhét vào" Quần áo mùa hè có thể giặt tay, nhưng tối qua cô giặt ga trải giường, nên cho cả quần áo vào giặt cùng luôn.
"Lục Quyển Nhĩ, em được lắm!" Giọng điệu của Đinh Mùi lộ vẻ cay cú, kiểu con gái này thật khiến người khác hết cách.
"Cũng thường thôi." Cô cảm thấy những lời của Đinh Mùi có chút nguy
hiểm nên định trốn vào phòng. Cô chỉ sợ anh không còn quần áo mặc, nếu
thế thật thì không thể coi là chuyện nhỏ được. Quyển Nhĩ đang định đứng
dậy đi về phòng, liền bị Đinh Mùi túm áo kéo lại từ phía sau.
Quyển Nhĩ mặt một chiếc váy liền ngắn tay, cổ không khoét quá rộng,
Đinh Mùi dùng sức từ phía sau, nên cả người cô như bị treo ngược lên,
khiến cô lập tức cảm thấy ngạt thở, hai chân tự động lùi lại phía sau,
muốn lùi về gần anh để tìm một vị trí đứng cho dễ thở. Nhưng trong hoàn
cảnh lúc ấy, làm sao cô phân biệt được sự nặng nhẹ của bước chân, khi
đang dò dẫm lùi dần lại thì chân cô đã giẫm lên chân của Đinh Mùi rồi.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết, người cô được thả lỏng. Nhưng không
đợi Quyển Nhĩ đứng vững, Đinh Mùi chồm lên từ phía sau, vì thế lần này
đến lượt cô không thốt ra lời, chỉ biết kêu thất thanh. Sau khi trời
quay đất chuyển, cô đã bị ngã sấp xuống sofa.
Quyển Nhĩ nằm ở đó một lúc, mới từ từ lấy lại được tinh thần, may mà
không phải ngã xuống đất, nếu không cứ thế ngã xuống cùng với trọng
lượng của Đinh Mùi, chắc mặt mũi cô không còn nguyên vẹn mất. Cô động
đậy cánh tay, đang định rút tay từ dưới người ra, bỗng nghe thấy tiếng
Đinh Mùi đột ngột vang lên: "Đừng cử động!".
Giọng anh không lớn, nhưng ngữ khí rất nghiêm túc.
Nếu là trước đây, Quyển Nhĩ sẽ ngoan ngoãn, hơn nữa đã chọc giận anh, chắc chắn cô cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng có lẽ vì lúc này
không nhìn thấy mặt Đinh Mùi, không biết câu nói vừa rồi của anh đã gợi
điều gì đó trong đầu cô, ban đầu là phì cười một tiếng, sau đó thì hoàn
toàn mất kiểm soát mà phá ra cười lớn.
Đinh Mùi duỗi duỗi chân, coi như chẳng có chuyện gì lớn cả, cũng
không vội đứng dậy, thả lỏng cơ thể, để mặc cho trọng lượng được tự do:
"Em làm gì mà cười như bị trúng gió thế?".
Quyển Nhĩ cứ "hi hi, ha ha" cười một lúc lâu mới nói được: "Em nhớ
đến cảnh vừa xem trên tivi, ở một nơi rất rộng, bom được ném xuống, chết rất nhiều người...".
Đinh Mùi ngắt lời cô: "Nói vào trọng điểm đi". Cứ mặc cho Quyển Nhĩ
nói thì có khi cô ấy sẽ kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối mất.
"Đừng giục nữa, đấy chính là trọng điểm! Có một anh lính cao to vô
tình chết ngã trên người một anh lính nhỏ bé, chính là ở góc trái phía
dưới của màn hình." Quyển Nhĩ không rút được tay ra, đành dùng đầu hất
hất để biểu đạt ý muốn nói, mà không hề biết rằng cái đầu tr