
òn tròn của
cô nằm dưới cằm của Đinh Mùi lắc qua lắc lại khiến anh rất tức tối.
"Em ngoan ngoãn chút đi!" Đinh Mùi dùng tay giữ chặt đầu Quyển Nhĩ ấn xuống, như thế mới khiến tóc của cô cách xa mặt anh một chút.
Đầu cô bị anh dùng lực giữ cố định, mặc dù cảm thấy có chút kỳ dị
nhưng không gây trở ngại cho sự hưng phấn của cô lúc ấy, "Anh chàng nhỏ
bé không thể chịu nổi, định từ từ trườn ra khỏi thân thể của anh chàng
to lớn kia mà không gây chú ý cho người khác, nhưng anh ta càng đẩy,
càng khiến cho cả hai lúc đó đang chồng lên nhau trở nên bắt mắt hơn,
điều buồn cười nhất là...". Cô vùi đầu xuống cười không ra tiếng, trước
khi Đinh Mùi mất hết kiên nhẫn, cô mới ngưng cười kể tiếp, "Anh chàng
nằm phía trên xác định tư tưởng là kiểu gì cũng phải chết, cho nên không phối hợp với anh phía dưới, anh chàng nhỏ bé phía dưới cố gắng rất lâu, cuộc khởi nghĩa của các chiến sĩ ở giữa màn hình đã kết thúc rồi, anh
ra vẫn cõng anh chàng to lớn đó trên lưng mà bò dưới đất".
Cô kể xong một lúc lâu mới Đinh Mùi không nói gì, "Không buồn cười sao?".
Quyển Nhĩ ngọ nguậy định ngẩng đầu lên, muốn quay lại nhìn vẻ mặt của Đinh Mùi lúc này. Cô vừa nhấc đầu lên, tay Đinh Mùi cũng thuận theo đó
mà trượt xuống phía dưới, dừng lại ở cái cổ nhỏ bé yếu đuối của cô. Ở đó anh cũng dừng lại không lâu, bộ phận này, dùng bàn tay to lớn của anh
để khống chế thực ra hơi lãng phí. Chỗ này thích hợp dùng để cắn mút
hơn. Thế là, anh dịch tay mình ra, áp chặt xuống người cô, bắt đầu dùng
miệng mà cắn nhẹ. Dường như cắn như thế, có thể khống chế được khí huyết của Quyển Nhĩ, ngăn chặn những động tác giằng co của cô, ngăn không cho cô kéo ngọn lửa đang cháy hừng hực trong tim anh lên.
Đinh Mùi dùng môi và răng không phát huy được hết khả năng
khống chế, ngược lại còn thất thủ. Cái gọi là tự châm lửa đốt mình,
chính là trong những tình huống như thế này.
Sự mất kiểm soát ban đầu còn có thể miễn cưỡng giải thích là cầm lòng chẳng được. Sự mất kiểm soát sau đó khiến sự tự tôn của người đàn ông
trong Đinh Mùi bị tổn thương nặng nề. Cũng đã từng xem phim sex, thậm
chí cũng đã nghe mấy cậu bạn đưa ra những lời tổng kết, nhưng khi đích
thân lâm trận, Đinh Mùi mới thật sự cảm thấy mình chỉ có lý thuyết
suông.
Anh không có phương pháp nào, qua mấy lần trầy trật, đồng thời hoàn
toàn không quan tâm tới cảm giác của Quyển Nhĩ, cứ thế tùy tiện đi vào
trong cô. Quyển Nhĩ kêu đau, cố gắng hết sức giẫy giụa một lúc, sau đó
thì nằm bẹp xuống khng có phản ứng gì nữa.
Bản thân Đinh Mùi cũng rất đau, quá trình đi vào thật không thuận lợi chút nào. Trong lúc anh chuẩn bị bỏ cuộc, không biết là góc độ đúng,
hay do nguyên nhân nào đó, đột nhiên là công phá thành công. Việc này
ngoài cảm giác đau ra, còn có nhiều cảm giác khác nữa. Khi anh còn chưa
kịp phân biệt rõ rốt cuộc là cảm giác gì, mới được vài cái đã nộp vũ khí đầu hàng.
Làm sai sao? Lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa, vì thế
bọn họ lại làm tiếp lần thứ hai, thứ ba để Đinh Mùi có được cảm giác
thõa mãn... thõa mãn là bởi vì anh đã cố gắng hết sức để dùng thực tiễn
kiểm nghiệm lý thuyết. Hiệu quả đối với anh mà nói, cũng không tệ.
Còn Quyển Nhĩ thì sao, sau khi cô quyết định ngoan ngoãn phục tùng,
buổi tối hôm đó, ngoài mấytiếng kêu vì đau, cô không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Khi Đinh Mùi nằm đè lên người cô, nhẹ nhàng ngậm mút, cô cảm
thấy không khí lúc ấy thật kỳ diệu, nhưng cũng chẳng thể bộc lộ cảm xúc
mãnh liệt. Dù sao cô cũng thích anh, dù gì hai người cũng đã từng thân
mật, mức độ này, với cô mà nói, cũng không có gì là quá cả. Cho tới khi
bàn tay của anh chạm vào cô, không còn khoảng cách nào giữa cô và anh
nữa, cô mới ý thức được rằng, hình như lần này sẽ xảy ra chuyện gì đó,
mà cô lại hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Cô chỉ thầm hỏi trong lòng một câu rằng, cùng anh, cô có muốn không?
Không cần nghe câu trả lời, hành động thô lỗ, thậm chí là vụng về của
Đinh Mùi, đã khiến cô có phần cảm động. Vì thế trước khi tất cả chuyện
này bắt đầu, cô không khuyến khích, cũng không hề phản kháng, cứ để mặc
anh giày vò cô đau đớn, để mặc cảm giác đau đớn đó lan tỏa vào tận xương và lưu lại trong tim.
Những đau đớn lúc đó, cô cảm giác nói giống như một sự hiến tế, bên
trong chất chứa đầy tình yêu và sự chịu đựng. Vết tích của lần đầu tiên
thân mật, đối với cả hai mà nói, không dễ dàng xóa bỏ hay nhẹ nhàng lau
đi. Cho dù sau này phân ly, cũng sẽ nhớ tới lần đau đớn này suốt đời
suốt kiếp. Đương nhiên đây cũng chỉ là mong ước trẻ con của cô, cảm nhận được tích lũy tầng tầng lớp lớp đó có thể sẽ được khuếch đại, mà cũng
có thể sẽ bị thu nhỏ lại, nhưng tuyệt đối không có khả năng bất hủ mãi
với thời gian, vĩnh viễn duy trì nguyên hiện trạng.
Khi Đinh Mùi bế Quyển Nhĩ lên giường, cô ngây thơ cho rằng như thế là đã kết thúc rồi, dù là rất đau, nhưng cũng đã qua một cách tốt đẹp. Nụ
hôn sau đó của Đinh Mùi, cô cũng hiểu lầm mà tưởng rằng đó là anh an ủi
cô, cô đón nhận và không hề có bất kỳ hành động phản kháng nào, vô tình
khơi dậy những cảm xúc tr