
ong Đinh Mùi. Trong nụ hôn ấy, Quyển Nhĩ cảm
nhận được sự an ủi, Đinh Mùi có thêm động lực để lại phát động tấn công.
Lửa tắt, khói tan, nhưng vết tích của làn khói đen và tro tàn của nó vẫn còn quanh quẩ n đâu đây.
Quay lại chuyện của họ, ngày hôm sau Quyển Nhĩ nằm lì trên giường không chịu dậy.
Đau thì có đau, nhưng không đến nỗi không thể tự dậy nổi. Quyển Nhĩ
bị giày vò suốt đêm tới gần sáng mới được tha, sau đó Đinh Mùi nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ. Còn cô lật qua lật lại rất lâu mới ngủ được.
Khi cô tỉnh lại, Đinh Mùi đã dậy từ lúc nào, cô có thể nghe thấy những
tiếng động do anh gây ra vọng tới từ phòng khách. Quyển Nhĩ cảm thấy hối hận, cho dù khó chịu tới mức nào động đậy, nhưng cũng nên nhân lúc anh
ấy còn ngủ mà dậy tắm rửa và mặc quần áo. Giờ chỉ còn cách nằm lì trên
giường đợi Đinh Mùi ra khỏi nhà. Cô thực sự không biết sau tất cả những
việc đã xảy ra, sẽ phải đối mặt với anh như thế nào, giả vờ ngủ ít ra
cũng trì
hoãn được cảnh tượng gặp mặt ngượng
ngùng sắp tới.
Đinh Mùi đi vào mấy lần, Quyển Nhĩ đều lập tức nằm im như hóa đá, anh đứng đó một lúc, cũng đàng đi ra những vẫn chưa thực sự ra khỏi nhà.
Trong quá trình giả vờ ngủ, Quyển Nhĩ cũng thật sự ngủ thêm được một
lúc. Con người có việc vô cùng cấp bách Quyên Nhĩ cũng không ngoại lệ.
Kiên trì nằm cho tới chiều thì cuối cùng cô cũng phải dậy, vội vàng thay quần áo rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ tinh tươm, Quyển Nhĩ lấy hết dũng khí để bước ra ngoài, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên chạm vào Đinh Mùi, cô vô thức
muốn quay trở lại. Cô phát hiện ra không phải là mình ngại, cô chỉ cảm
thấy có chút bài xích, thậm chí còn cảm thấy muốn nôn. Một Đinh Mùi điển trai tuấn tú, giờ trong mắt cô, đã bị cái phần mà cô vô tình nhìn thấy
tối hôm qua, cái bộ phận duy nhất chỉ đàn ông mới có, khiến cô cảm thấy
không thích ứng được, cảm thấy không thoải mái. Tất cả những tình cảm
tốt đẹp cô từng dành cho anh, dưới sự xng đột của thị giác, dường như
cũng bị nhiễm chút không khí không trong sạch, khiến cô vội vàng muốn từ bỏ.
Vì muốn nén thứ cảm giác không thoải mái đó xuống thật sâu, cô chỉ
còn cách cúi đầu, trả lời bất cứ câu hỏi nào của Đinh Mùi bằng "ừm, à".
Đinh Mùi đương nhiên không thể hiểu cảm giác của Quyển Nhĩ. Sau buổi
tối ngày hôm qua anh đã trở thành một người đàn ông thực sự, đang lúc
tràn đầy niềm tin, chí khí hừng hực. Anh cho rằng Quyển Nhĩ xấu hổ, anh
cũng không thể tỏ ra hoàn toàn tự nhiên, nhưng đã là đàn ông, da mặt
đương nhiên cuñ g nên dày một chút.
"Chuyện đó, cảm giác thế nào?" Quyển Nhĩ nghe thấy một câu này thôi,
cả cơ thể đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên như bay bổng lên. Còn dám hỏi cô
cảm giác thế nào? Thế chẳng phải khiến cô cảm thấy khó xử hay sao? Cô
nhướn mắt nhìn anh, Đinh Mùi trông giống như một chú gà chọi hung hăng,
thích thú thoải mái, không thể bị đánh bại.
Quyển Nhĩ đã tỉnh táo hẳn, đương nhiên cũng không thể nói thẳng là
không thích hay không tốt. Không tốt thì làm thế nào, lẽ nào lại để anh
ta đè lên người mình, tiếp tục luyện tập? Một lần đã như muốn lấy mạng
của cô rồi, cứ sống như những ngày trước kia chẳng phải tốt hơn sao?
Cô định sẽ không nói gì cả, nhưng Đinh Mùi ngồi đối diện với cô, mặc
dù không phải nhìn cô chằm chằm, nhưng cô có thể cảm nhận được, anh đang nín thở đợi câu trả lời. Thời khắc này quả thật quá yên tĩnh, yên tĩnh
tới mức cô không thể cố ý tỏ ra như không nghe thấy gì, không thể không
có phản hồi gì được.
"Cũng, cũng bình thường, chuyện này, chuyện này... em không hiểu
lắm." Quyển Nhĩ lúng ta lúng túng nói, rồi vục đầu xuống cắm cúi ăn,
không thấy ngon miệng cũng mặc kệ, chỉ cần có thứ gì đó che mặt mình đi
là được.
Thực ra Quyển Nhĩ cũng quá mẫn cảm, khi Đinh Mùi hỏi, sao lại cảm
thấy căng thẳng tới mức run lên như thế. Cái gọi là chuyện đó không có ý nghĩa chỉ định chính xác nào cả. Anh chỉ muốn hỏi Quyển Nhĩ còn cảm
thấy đau nữa không, mãi mới nghĩ ra một cách hỏi nhẹ nhàng như thế, thế
mà lại bị hiểu nhầm sang ý khác.
Cũng bình thường, Đinh Mùi có thể hiểu, nhưng chuyện này em cũng
không hiểu l ắ m là ý gì? Anh len lén nhìn Quyển Nhĩ thăm dò. Lúc ăn cơm xong mới chợt hiểu ra, nha đầu này suy nghĩ thật đen tối.
Khi màn đêm lại buông xuống lần nữa, Đinh Mùi len lén mò vào phòng
của Quyển Nhĩ. Đừng hỏi anh ấy nghĩ gì, đơn giản bởi vì anh ấy không
dùng tới đại não, quá lắm cũng chỉ sử dụng một ít tiểu não thôi, dùng
vào việc phối hợp với hành động của anh.
"Vẫn có thế ngủ? Ngủ cả ngày rồi mà." Anh giật phăng chiếc chăn Quyển Nhĩ mặc cho thời tiết rất nóng nực vẫn đang đắp trên người, giọng nói
ra vẻ quan tâm lo lắng, nói ra những lời không biết ngượng mồm, "Chuyện
em vừa nói, anh cảm thấy mình cũng không hiểu lắm. Hay là mình cùng
nghiên cứu xem sao?".
Quyển Nhĩ ngồi dậy mặt ửng đó giật lại chiếc khăn trên tay Đinh Mùi,
cô không biết cảm giác của mình lúc này là thẹn thùng hay tức giận, trên dưới khắp cơ thể cô thì mặt là bộ phận nóng nhất. Cô giật mấy cái,
không thấy có tác dụng, bèn quyết định buông tay. Chẳng phải cò