
chẳng để tâm, hoặc
anh cũng chưa từng nghĩ đến việc có để tâm hay không, trong trái tim
anh, cô vẫn không chiếm được vị trí nào đáng kể!
Lúc thu dọn nhà bếp, Quyển Nhĩ thật sự không thể chịu được nữa, cô
lặng lẽ đứng trong đó rơi nước mắt. Cô cũng không muốn tìm hiểu xem vì
sao mình lại khóc, chỉ biết là khóc được sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Cô không cùng ngồi xem tin tức với Đinh Mùi như mọi ngày, không chuẩn bị hoa quả sau bữa ăn, cũng không nói lời nào, mà cứ thế bỏ về phòng
lên giường nằm. Không phải cô muốn làm mình làm mẩy hoặc tỏ vẻ giận dỗi
để Đinh Mùi phải chú ý, chỉ là cô không cảm thấy tự tin vào bản thân
mình, cô sợ mình không kìm nén được tình cảm, rồi lại khóc trước mặt
anh. Một cô gái không hiểu người đàn ông của mình, cũng không hiểu
chuyện, chỉ biết khóc lóc trước mặt người đó sẽ khiến cho người đó mất
hứng và không thấy ngon miệng nữa.
Đối với sự bất thường của cô, chắc chắn không phải Đinh Mùi không
nhận ra. Bởi vì anh không giống như mọi ngày, vừa lên giường là dính
chặt lấy cô, đi thẳng vào việc chính. Hai người đã có một đêm trong sáng đầu tiên kể từ ngày quan hệ giữa họ không còn trong sáng nữa.
Từ sau hôm đó, tổng cộng cũng chỉ có mấy ngày nhưng cảm xúc có sự
thay đổi rất lớn, vì thế Quyển Nhĩ có những ấn tượng rất sâu sắc. Cho
tới tận hôm Quyển Nhĩ chuyển đi, giữa hai người bọn họ không xảy ra
chuyện gì nữa. Không có những nụ hôn, cũng không có sự ôm ấp, không có
gì hết, bởi vì anh trở về ngủ trên giường của mình, mà tất cả những việc trước đó đều xảy ra trên giường của Quyển Nhĩ.
Từ sự nhiệt tình tựa như sẽ không bao giờ suy giảm mà đột ngột tắt
ngấm, cần bao nhiêu thời gian? Lục Quyển Nhĩ có tư cách dùng chính những kinh nghiệm mà bản thân cô đã trải qua để trả lời câu hỏi này, chỉ cần
một buổi tối, một buổi tối dừng lại là có thể bỗng dưng ngừng bặt.
Ngày cô chuyển đi, Đinh Mùi không có nhà, anh đi công tác. Đây là đầu tiên Quyển Nhĩ thực sự giận anh, rõ ràng anh biết cô sẽ đi nhưng không
hề níu kéo, cũng không tiễn biệt, ngược lại còn rời đi trước, không nhìn cô lần cuối.
Vì thế cô cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết tức giận với anh. Tức giận xong thì thu dọn sạch sẽ tất cả dấu vết liên quan tới cô trong
phòng, khăn mặt, bàn chải đánh răng, thậm chí đến đôi dép lê cô cũng
mang theo, rác cũng mang đổ sạch. Được thôi, cô biết mình rất trẻ con,
cô cũng ném luôn cả chiếc cốc hai người cùng dùng để đánh răng đi.
Nhưng làm thế cũng không giúp tâm trạng của cô khá hơn, lúc gặp La Tư Dịch, sắc mặt của cô vẫn rất tệ, tệ tới mức vừa nhìn thấy cô La Tư Dịch đã hỏi: "Trời ạ, gặp mình mà cậu bị đả kích tới mức này sao?".
La Tư Dịch đã thay đổi nhiều, làn da bị nắng chiếu đến đỏ cả lên, tóc cũng cắt ngắn, hoàn toàn không còn hình ảnh quen thuộc trước kia nữa.
Đúng là cũng có bất ngờ, nhưng cô không đến nỗi sợ hãi tới mức ấy: "Gì
mà đả kích, là mình ghen tị với làn da khỏe khoắn của cậu thôi!".
La Tư Dịch thấy Quyển Nhĩ đã bắt đầu chịu cười, yên tâm vỗ vỗ vai cô, "Đừng ghen tị, mình có bí quyết, với người khác mình quyết không tiết
lộ, nhưng sẽ nói hết với cậu".
Quyển Nhĩ đón lấy chiếc túi xách trên tay La Tư Dịch, "Không cần đâu, biết nhiều bí mật quá mình sợ sẽ bị cậu diệt khẩu".
Sau khi lên xe bus, Quyển Nhĩ mới nói với La Tư Dịch, "Mình muốn quay về trường trước xem sao, nhất định phải về trường trước, chắc trường
cũng đã thu xếp xong ký túc rồi?". Tâm trạng lúc này của cô thật không
thích hợp để đến nhà người khác ở chơi, càng chẳng có hơi sức đâu mà
miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ. Trước đó cô không nói với Tiểu La, chỉ sợ cô ấy hỏi nhiều, sự việc đó, đến suy nghĩ cô cũng không buồn suy nghĩ nên
cũng không muốn nói nhiều.
La Tư Dịch nhìn cô: "Được, mình về
cùng cậu. Nếu ở được rồi thì bọn mình cùng ở. Nếu chưa ở được thì lại về nhà mình".
Quyển Nhĩ không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại muốn được thả
lỏng nghỉ ngơi. Cô biết không thể giấu được Tiểu La, nhất định cô ấy sẽ
nhận ra sự bất thường của mình chắc chắn có liên quan tới Đinh Mùi.
Nhưng bắt cô phải giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Tiểu La, cô
thật sự
Cô màng theo tâm trạng uể oải đó đi về trường, nhìn thấy cửa khu ký
túc mở rộng, người ra người vào tấp nập, tinh thần cô cũng dần phấn chấn lên, chưa bao giờ cô cảm thấy nơi này lại thân thiết như thế. Nhà Tiểu
La không phải là không tốt, nhưng vào lúc này mà bắt cô cố gắng ăn nhiều trong khi miệng đắng ngắt hay phải gượng tỏ ra ngoan hiền dễ bảo trong
lúc tâm trạng rối bời, điều đó với cô thật sự quá khó.
Hai người phải mất cả buổi chiều mới dọn dẹp xong phòng ký túc, chấn
song cửa sổ bằng thép vừa được thay mới sáng bóng, khiến lòng người cũng sáng bừng lên theo.
"Đến căng tin?"
"Mình không ăn đâu, mệt quá, ngủ một lát đã." Sau khi lao động xong
không sợ mất ngủ, chỉ mong khi tỉnh dậy sẽ thấy mùi cơm hấp dẫn trở lại.
Cô ngủ một giấc đúng bằng thời gian kim đồng hồ chạy hết một vòng. Lúc Quyển Nhĩ tỉnh lại phải mất vài phút cô mới thực sự nhận thức được mình đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá. Tìm đồng hồ, nhìn th