
đều là ngẫu hứng mà
thôi.
Quyển Nhĩ cũng nhanh chóng điều chỉnh lại hình ảnh của mình, Phật thì phải có hương, còn người thì phải có chí khí, cô không thể để anh coi
thường mình.
Nếu đã không có ý định gặp nhau thì nhất định phải làm được. Vı̀ vậy, ngoài lần đầu tiên gặp lại mà cô đã lúng túng cứng ngắc như một cương
thi ra, sau đó thể hiện của cô ngày một trôi chảy, cười nói như không,
hoàn toàn không còn khúc mắc gì nữa.
Thực tế, tất cả những hành động đó đều phải trải qua không biết bao
nhiêu lần tự lẩm nhẩm nhắc nhở mình như đọc thần chú mới có được.
Sau khi tình yêu không còn cuồn cuộn trào dâng nữa, Lục Quyển Nhĩ nhớ lại quyết tâm và sự kiên trì cùng bao nhiêu nhẫn nại thời gian đó mà
thường xuyên thở dài. Những nỗ lực đó dùng vào việc gì cũng không sợ
thất bại, thế mà lại đi dùng vào việc thử sức chính mình, tự làm mình
tổn thương, thật đúng là vô tác dụng, tự nhiên lãng phí bao nhiêu ngày
tháng thanh xuân như thế.
Họ mặc dù ít gặp nhau, nhưng cũng không phải hoàn toàn không gặp
nhau. Trước và sau tết Nguyên tiêu, những người bạn vẫn chơi với nhau tụ tập lại cùng ăn một bữa cơm, không khí vừa chán nản lại pha chút thương cảm. Thời gian đâu có thể quay ngược trở lại, ngày lễ tết muốn tụ tập
đông đủ thế này quả là không dễ. Mọi người đối với tiền đồ, có chút mong ước, lại có gì đó như không xác điṇ h.
Trong đám đó Quyển Nhĩ là ngoại lệ, sau kỳ nghỉ Quốc khánh, cô xác
định được trường gửi đi học. Là người đứng đầu trong chuyên ngành đang
học, cô được nhà trường khen thưởng và gửi đến Đại học K, vẫn chuyên
ngành ấy, nhưng do sự khác nhau về thực lực của từng trường, cô có thể
coi là vượt tới tận long môn rồi, sau này ra trường, bằng cấp sẽ rất
oai!
Các bạn cùng phòng, người thì được cử đến trường đó học, người thì
chuẩn bị thi cao học. Ngoài La Tư Dịch ra, không ai dự định rời khỏi
thành phố A. Vì vậy nếu nói là có chút buồn chính là bởi cô không muốn
Tiểu La rời xa nơi này. Còn khoảng mười ngày nữa là đến thời gian thi
cao học, cho dù tỉ lệ cô ấy đi làm hay học tiếp cao học mỗi thứ đều
chiếm một nửa, nhưng Quyển Nhĩ biết, nếu Tiểu La thi đỗ, kiểu gì thì cô
ấy cũng phải đi. Thời gian này cô ấy không nhắc đến Sách Lang nữa, hai
người đó dường như cũng không liên hệ với nhau nhưng nhìn cô ấy vùi đầu
vào học thì biết ngay cô ấy đang rất quyết tâm.
Thi đỗ rồi ít ra cũng còn cơ hội được lựa chọn, nếu thi trượt thì cơ
hội nào cũng không có, quan hệ của hai người khó mà duy trì. Tiểu La
không muốn chút hy vọng đó bị hủy trong tay mình, cô ấy phải tạo ra hy
vọng.
Mặc dù nói có chút chán nản đối với tương lai phía trước, nhưng mọi
người ai ai cũng tràn đầy hy vọng vào tình hình sau khi tốt nghiệp, sẵn
sàng ứng phó với cạnh tranh, với sự thay đổi sau đó. Mọi người trao đổi
với nhau kinh nghiệm và tin tức trong vấn đề thi cao học và tìm việc
làm, kể về những chuyện xấu hổ mà bản thân mình gặp phải để chọc cười
người khác. Chuyện này nhanh chóng khiến mối quan hệ của Quyển Nhĩ và
Đinh Mùi bị lộ tẩy.
Với Quyển Nhĩ chuyện đã được sắp xếp xong nên cũng chẳng cần phải học hỏi kinh nghiệm hay thăm dò tin tức của ai, chỉ có thể làm một khán
thính giả chuẩn mực.
Còn Đinh Mùi, trước sau vẫn luôn im lặng. Tình trạng của anh lúc này so với sự hăm hở hăng hái của nửa năm trước, chỉ có thể
dùng từ sa sút để miêu tả. Đinh Mùi của lúc
này vẫn còn non nớt, làm bất cứ việc gì cũng với tâm trạng hết sức
miễn cưỡng. Chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè khiến khả năng vào đài thực tập của anh về cơ bản là không còn nữa. Cũng may, anh vẫn còn có thể ở lại
trường để tạo bước đệm, nếu thật sự đã ra nhập xã hội, bị trúng đòn này, sợ anh không chịu nổi!
Không phải anh không tìm gặp Trương Đào, thậm chí cả chị Lưu anh cũng đã đến nhờ rồi. Trương Đào vẫn còn khá tốt, đã nói với anh những lời
rất chân tình: "Cậu em à, nhìn cậu thông minh lanh lẹ như thế, sao người ta dắt cậu đi đâu cậu cũng theo thế? Thằng cha họ Trịnh kia nói là muốn mở một kênh mới, cậu cũng cứ thế mà chạy theo hắn sao? Có thể tùy tiện
mở kênh như thế à? Chỉ cần anh ta nói là xong chắc? Hơn nữa trong truyện đó có trò mèo gì cậu cũng không biết, sao lại cứ lao đầu vào như thế,
đã đưa đầu vào thì kiểu gì cũng bị liên quan. Biết là cậu làm việc đó
cũng chẳng được lợi lộc gì, không những không đánh được hồ ly, mà thân
đã mang vạ rồi. Một khi đã có vết thì người ta sẽ không tin cậu nữa, bị
vứt bỏ cậu còn thấy lạ? Cậu hỏi tôi có cách gì không, vậy tôi hỏi cậu,
tiếng nói của ai là có sức nặng? Đấy chính là cách". Vì vậy Đinh Mùi mới tới nhờ Lưu Vũ Kiều, xem có cách gì có thể cứu vãn được không. Gặp được chị ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Lưu Vũ Kiều này còn nghĩ tới
những vất vả trước kia của anh khi bôn ba làm việc cho chị ta nên mới
không tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhưng thái độ của chị ta rất không rõ ràng. Hôm đó Đinh Mùi đã uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều, nhưng chị ta lại chẳng nói gì. Cuối cùng, khi chia tay, chị ta nói: "Cứ đợi đấy xem
sao!", chỉ thế thôi, không hứa hẹn gì.
Không hứa chắc, nhưng cũng không từ chối