
y Tạng, thế chẳng
phải họ sẽ chia tay hay sao?" Cô luôn mong Tiểu La được hạnh phúc, tình
yêu được thượng đế tác thành.
"Có công việc rồi, suy nghĩ sẽ thay đổi." Đinh Mùi không muốn nói
nhiều, anh luôn cho rằng hai người này không thể có tương lai với nhau.
Đem La Tư Dịch đi? Mấy ông bà già nhà La Tư Dịch sẽ xé xác Sách Lang ra
để ăn thịt. Chỉ nói riêng về phần Tiểu La, từ nhỏ tới lớn đã sớm hiểu
chuyện, đến cuối cùng e là vẫn phải nghĩ tới việc chăm sóc cho gia đình
cô ấy thôi.
Vì thế lối thoát duy nhất dành cho hai người chính là Sách Lang phải ở lại thành phố A. Mà ở lại sẽ phải nghỉ việc, từ bỏ một công việc có khả năng phát triển rất tốt, từ bỏ sự nghiệp, bắt đầu làm lại từ con số
không ở thành phố A. Nếu người đàn ông có thể làm tới mức độ này, nhìn
thì thấy thật vĩ đại, nhưng sẽ để lại tai họa lâu dài về sau. Nếu tốt,
có thể sẽ nghĩ liệu cứ như trước kia thì có tốt hơn không; nếu không tốt thì việc buông lời oán trách La Tư Dịch chỉ là việc xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Nếu đã phải miễn cưỡng như thế, có nhiều vấn đề như thế thì
theo anh tình cảm đó không cần thiết phải đấu tranh, níu kéo. Sau khi La Tư Dịch đi làm, tâm trí sẽ tập trung vào công việc, tách ra được là tốt nhất. Mỗi người đều bận rộn sống cuộc sống riêng của mình.
Quyển Nhĩ không nói nhiều, là bởi vì cô không nhẫn tâm. Cuộc sống cho dù có tàn nhẫn đến đâu thì đôi lúc cũng nên cho con người được nếm mùi
vị ngọt ngào chứ! Nếu cứ đoán trước kết cục mà dừng bước, mà nhượng bộ
thì đấy không phải là tình yêu. Nếu đã không ngăn ccứ để cô ấy thử xem
sao.
Tháng Mười một, Sách Lang chuyển đến. Sau khi tới nơi, bốn người đã
tụ tập một bữa. Khi La Tư Dịch gọi điện hẹn Quyển Nhĩ, cô đang ở bên
Đinh Mùi.
"Để họ đến đây, anh mời." Đinh Mùi nói. "Thế thì hơi xa, hay là chúng ta qua đó,
chỗ đấy cách ký túc em ở cũng gần, chắc là cố ý muốn tiện cho em."
Đinh Mùi chịu cùng cô xuất hiện trước mặt người khác, cô không nên đòi
hỏi gì thêm mới phải. Nhưng thái độ của anh không phải là muốn chính
thức hóa, công khai hóa quan hệ của hai người, mà chỉ là cảm thấy để
Tiểu La biết thì cũng không sao mà thôi. Cô không muốn làm Tiểu La lo
lắng, nên không định nói cho cô ấy biết.
Đinh Mùi thấy Quyển Nhĩ đứng dậy thu dọn, anh cũng không ngăn cô,
ngược lại còn thản nhiên nằm đó nhìn cô mặc đồ. Lúc La Tư Dịch gọi điện
thoại tới, hai người đã xong việc, đang nằm trên giường nói chuyện. Anh
thích sự mãnh liệt trước đó, mà cũng thích sự thảnh thơi lúc này. Quyển
Nhĩ khi ở bên anh, không nói nhiều đến
những chuyện không liên quan tới hai người, mà thường chọn những
chuyện thú vị để nói, giúp anh giảm bớt áp lực. Không cãi vã, không ồn
ào, không níu kéo giằng co, gọi lúc nào thì tới lúc ấy, mặt nào cũng rất hài hòa, Quyển Nhĩ khiến anh rất hài lòng. Chính vì thế anh mới không
muốn để cô đi.
Anh đưa tay ra với lấy điện thoại, "La Tư Dịch phải không? Là anh,
Quyển Nhĩ đang ở chỗ anh, hai người qua đây, anh mời hai người ăn cơm.
Địa chỉ lát anh sẽ nhắn tin, bọn em đang ở đâu? Ừ, ngồi tàu điện ngầm
chắc chỉ khoảng hai mươi phút, được, vậy bọn anh đợi em ở ga tàu điện
ngầm."
Lúc gặp mặt, Quyển Nhĩ thấy Tiểu La không lo lắng cho cô như vẫn
nghĩ. Ngược lại cô ấy còn làm ra vẻ bắt được gian tình, vui mừng thay
cho cô. Cũng phải thôi, cô ấy và Sách Lang đã đoàn viên, nên cũng sẽ cho rằng tất cả những người yêu nhau đều cùng đi với nhau tới đích cuối
cùng, còn suy nghĩ được gì khác nữa. Cũng may Đinh Mùi rất giữ thể diện
cho cô, không đủ để gọi là quan tâm chu đáo, nhưng gọi món, gọi nước
uống, đều hỏi trước cô một câu, thế cũng là đủ rồi.
Sách Lang đã đi làm mấy năm, nên cũng chín chắn hơn rất nhiều. Lúc
mới gặp nhau vẫn còn có cảm giác xa lạ nhưng sau một lúc nói chuyện bắt
đầu lại trở nên gần gũi.
Đinh Mùi và Sách Lang vốn học cùng một khoa, những gì để nói không phải ít, không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng rất náo nhiệt.
Giữa bữa ăn, La Tư Dịch và Quyển Nhĩ cùng vào nhà vệ sinh.
"Đã tu thành chính quả từ bao giờ thế? Sao lại giấu cả mình?"
Quả thì có, nhưng chính hay không thì chỉ có Trời mới biết. "Mình với cậu chẳng phải cũng giống nhau hay sao, lúc tan lúc hợp, chẳng có gì là chắc chắn cả."
"Là cậu sợ kích động đến mình phải không?"
La Tư Dịch rửa tay xong, vẩy vẩy nước vào mặt Quyển Nhĩ. "Tuổi còn
trẻ thế kia đừng suy nghĩ nhiều như thế. Cũng không cần phải lo lắng cho mình. Nhớ nhé sau này có chuyện gì thì cũng phải nói với mình, nếu
không mình sẽ giận đấy!"
Nụ cười của La Tư Dịch rạng rỡ tới mức khiến Quyển Nhĩ chỉ muốn nhắm
chặt mắt lại để né tránh. Thừa nhận đi, có phải đang ghen tị với cô ấy
không? Mắc dù tương lai của hai người đó rất mù mịt, nhưng hiện tại quả
là đẹp đẽ, đẹp tới mức khiến cô thấy xấu hổ vì thua kém.
Cả khách và chủ đều rất vui, La Tư Dịch và Sách Lang cùng đi. Quyển Nhĩ cũng định đi cùng họ, nhưng bị Đinh Mùi ngăn lại.
Sau khi xe đi khỏi, Đinh Mùi mới nói: "Em đi theo họ làm gì?".
Bây giờ anh đã chính thức vào đài thực tập, cuối cùng Lưu Vũ Kiều vẫn giúp đỡ anh. Được tôi luyện một thời gi