
hông hề
biết rằng, từ sau lần này Quyển Nhĩ không bao giờ qua đêm ở căn phòng đó nữa, số lần cô tới cũng giảm dần.
Phòng của Sách Lang cách kí túc xá của Quyển Nhĩ chỉ mất năm phút đi
bộ. vì thế, cuối tuần La Tư Dịch thường tới ký túc xá với Quyển Nhĩ. Hai người ấy thường xuyên mời cô đi ăn tối, cùng ở lại phòng ký túc của
Quyển Nhĩ chơi một lúc, sau đó thì Sách Lang về.
Vì thế, nếu ban ngày đi từ chỗ Đinh Mùi về thì sẽ không giấu được
thần sắc mệt mỏi, cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ đó, Quyển Nhĩ đành
giảm thiểu số lần tới chỗ Đinh Mùi. Dù sao cô cũng chẳng cần duy trì gì
với Đinh Mùi cả, hơn nữa cũng còn rất nhiều thời gian. Nhưng Tiểu La và
Sách Lang thì chỉ có một năm.
Đôi lúc, Cao Mạc cũng tới thăm cô, gặp thì ở lại cùng ăn cơm, cùng đánh bài với nhau.
"Cậu sao thế?" Bốn người vẫn là bốn người, một trong những nhân vật
chính lại thay đổi, La Tư Dịch có thể không suy nghĩ sao? Buổi tối, khi
trong phòng ký túc chỉ còn lại hai người, cô hỏi thẳng Lục Quyển Nhĩ.
"Cao Mạc ở khá xa, thường cuối tuần anh ấy mới rảnh, như vậy cũng có thể gặp được anh ấy."
Quyển Nhĩ không muốn phức tạp hóa sự việc, còn Đinh Mùi thường xuyên
không có thời gian dành cho cô, nhưng anh có ở bên cô hay không, cô cũng chẳng cảm thấy cô đơn. Không giống cô bạn Phạm Tình Mang cùng phòng với cô, yêu, là cả ngày dính lấy nhau, không sót một ngày.
Khi gặp Đinh Mùi, cô giúp anh giặt quần
áo, thu dọn phòng ở, làm việc mà anh thích,
rồi cùng nói chuyện với nhau, một ngày trôi qua rất nhanh. Sau đó một tuần hoặc cũng có thể lâu hơn sẽ dự định lần sau làm gì, cũng có thể
chỉ là nhớ lại những việc đã xảy ra trước đó. Cô rất bận, trái tim cũng
được lấp đầy. Thái độ của Đinh Mùi, sợ là lúc nào cũng rạch ròi rõ ràng
với cô, cô cho bao nhiêu, cần bao nhiêu là tốt, đòi hỏi quá nhiều chỉ
khiến bản thân thất vọng.
"Hai người rốt cục là thế nào?" "Cao Mạc?"
"Cậu biết là mình nói đến ai mà."
"Tiểu La, cậu với Sách Lang đã ở cùng nhau lần nào chưa?" Cuối cùng
cô vẫn hỏi, tâm trạng đang hoang mang, có người để nói cùng, tán đồng
hay không tán đồng đề tốt cả.
"Đây là việc sau khi anh ấy đến đây rồi, còn cậu và Đinh Mùi?"
"Ừm, bọn mình chính là chỉ có chuyện ấy, vì thế cậu đừng hỏi nữa, ngoài chuyện ấy ra, chẳng có gì khác."
La Tư Dịch im lặng một lúc: "Con người anh ấy, càng gần lại càng không nắm bắt được".
Cô không tin Đinh Mùi không có chút tình cảm nào với Quyển Nhĩ, nhưng quan hệ của hai người bọn họ thành như thế này, hoàn toàn không phải do Quyển Nhĩ nghĩ ngợi lung tung.
"Ấm ức lắm phải không?"
Vì câu hỏi đó mà nước mắt Quyển Nhĩ cứ chảy ra. Không phải cô không
oán trách, mà bởi vì cô không muốn anh phải suy nghĩ. Nghĩ nhiều, cũng
không biết làm thế nào với trái tim của mình, bởi vì dù sao người bị dằn vặt cũng chỉ có mình cô mà thôi.
"Hãy biết bảo vệ mình, nếu đã như thế, cậu phải biết cách tự bảo vệ
mình." La Tư Dịch nói một câu đầy hàm ý. Thực ra nếu nói tới vô vọng thì cô và Quyển Nhĩ đều vô vọng như nhau, chẳng qua cô và Sách Lang đang
tạm thời được bảo vệ dưới lớp áo ngoài của tình yêu mà thôi. Tất cả đều
không có kết quả, chỉ là quan hệ của cô và Sách Lang nhìn có vẻ vồ vập
thân tình hơn. "Mình biết". Về mặt này Đinh Mùi vô cùng cẩn thận. Nếu
đúng lúc đó không an toàn thì anh ấy quyết không làm. Quyển Nhĩ muốn tin rằng, anh ấy làm thế không phải là vì sợ phiền phức, mà là muốn chăm
sóc, muốn nghĩ cho cô. Con người anh không phải không biết quan tâm chăm sóc người khác, có điều anh luôn làm điều đó rất lặng thầm, không hề có ý lấy lòng cô. Không có ý nghĩ muốn lấy lòng cô, vì thế mới càng
khiến người khác đau lòng!
"Quyển Nhĩ, cậu nói xem có phải hai đứa mình số khổ không?" La Tư
Dịch hỏi, xong lại cười, "Những lời nói của tụi mình, nghe cứ như kiểu
các oán phụ thời xưa ngồi than vãn với nhau ấy nhỉ?".
"Có thể gặp được nhau là đủ rồi! Anh ấy làm thế nào là việc của anh ấy, mình làm thế nào thì phải lắng nghe trái tim mình đã."
Phải rất lâu, rất lâu sau đó, Quyển Nhĩ mới biết, mối tâm tình của cô lúc đó, có thể được gọi là kiểu Thánh mẫu - không để ý tới việc bản
thân bị tổn thương, chỉ nghĩ tốt cho người khác. Nếu cứ như thế, chỉ e
là cũng sẽ cứ vui vẻ theo kiểu ngốc nghếch ấy mãi.
Nhưng, con người rồi cũng phải trưởng thành, rồi cũng sẽ phát hiện
ra, tất cả những thứ mình muốn đạt được, đều có điều kiện của nó. Có
những điều kiện rất phức tạp, không phải đơn giản là trao đổi ngang giá
nhưng lại ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta một cách rất thực tế. Nếu không sao có được thì cũng không nên đòi hỏi nữa. Để phát hiện được
rằng, những thứ mình muốn đều không thể có được thì phải trải qua thời
kỳ mơ mộng, tới gia đoạn thật sự trưởng thành.
Tết Nguyên đán, Quyển Nhĩ và Cao Mạc cũng về nhà. Kỳ nghỉ
hè, Trần Hạo vẫn chưa về nước, công việc của Đinh Mùi cũng chưa ổn định
nên Quyển Nhĩ không về nhà nữa mà ở lại chỗ anh. Có tác dụng gì không
thì cô không biết, có điều anh cũng không bảo cô đi, cô nghĩ như vậy là
mình vẫn được chào đón. Tháng Mười một, Đinh Mùi làm một chuyên đề, cầ