
, Đinh Mùi thấy vẫn còn cơ
hội để xoay chuyển tình hình. Chỉ có điều lúc này cảm thấy cuộc sống
thật không dễ chịu chút nào mà thôi. Thi cao học, anh không đăng ký,
cũng không có ý định đó. Tìm việc làm? Chỉ muốn làm nghề này, làm phóng
viên cho đài khác cũng được, nhưng cảm thấy không cam tâm. Thành phố A
nói to thì cũng to thật, nhưng trong vòng xoáy này nếu bảo nhỏ thì cũng
rất nhỏ, anh không thể mạo hiểm thêm nữa. Dù sao tốt nghiệp xong làm ở
đâu thì cũng chỉ là đi làm thuê thôi, nên chẳng phải vội.
"Uống chút nước ấm không?". Chỗ ngồi chật kín, sau khi Quyển Nhĩ từ
nhà vệ sinh ra, thấy chỉ còn một ghế trống bên cạnh Đinh Mùi. Cô không
biết làm gì, đành lấy nước uống, thấy Đinh Mùi ngồi bên cạnh cũng quay
sang hỏi một câu.
"Ừ, cũng được." Anh đẩy ly rượu trên tay ra xa, tối nay uống hơi
nhiều, hai người lại không nói gì, anh một hơi tôi một hơi uống vào
trong họng thứ nước nóng bỏng đó thấy thật thoải mái dễ chịu.
Ngồi không được bao lâu thì Tăng Nghị dẫn đầu đám bạn kéo nhau đi
hát. Quyển Nhĩ không muốn đi, lúc mặc quần áo cô cứ đắn đo, muốn trà
trộđi sau bọn họ, tìm cơ hội bỏ về.
Khi mọi người ra tới cửa nhà hàng, những người khác đã gọi được taxi, chỉ có một thân hình cao lớn đứng trước cửa cách đó không xa, trông rất cô độc.
Biết rằng anh đứng đó không phải vì muốn đợi cô, nhưng sau khi do dự
một lúc, cô vẫn đến đứng ngay sau anh. Nếu cô không đi đến, nếu cô không mềm lòng như thế thì kết cục sau này của hai người đã hoàn toàn rẽ theo một hướng khác rồi. Thực ra, điều quan trọng hơn cả, là nếu không cảm
thấ y yêu như thế, tất cả sẽ hoàn toàn khác. "Về nhà cùng anh nhé?". Hai người đứng đó rất lâu, cuối cùng Đinh Mùi cũng hỏi. "Vâng." Quyển Nhĩ
đáp nhỏ.
Cô không biết, chữ "vâng" đó, sự phục tùng vô điều kiện đó, đã khiến
Đinh Mùi được an ủi rất nhiều. Những gì anh đạt được hoàn toàn khác xa
với tưởng tượng của anh. Cô chỉ biết rằng bắt đầu từ đêm hôm đó, quan hệ của cô và Đinh Mùi, đã bước vào một giai đoạn mới – bạn tình. Cô không
muốn dùng từ đó để hình dung về mối quan hệ của hai người, nhưng thực
chất nó là như vậy.
Anh ấy không hề có ý thức bảo vệ hình ảnh bất khả chiến bại của bản
thân trước mặt người phụ nữ của mình, anh đối xử với cô tự nhiên và thản nhiên nhất có thể. Nhưng đồng thời, cũng không phải là anh không đề
phòng, anh cho cái gì, cho tới mức độ nào, đều nằm trong phạm vi quy tắc nhất định, không cho phép Quyển Nhĩ vượt qua giới hạn hay thăm dò dưới
bất kỳ hình thức nào. Bị thứ gì quây chặt, níu chặt sao? Hoàn toàn không giống với bản tính của Đinh Mùi. Quyển Nhĩ không thể làm như Đinh Mùi
được, khi hai người ở trên giường có được khoái cảm, cô hoàn toàn đam mê và có phần chìm đắm trong cảm giác đó. Nhưng sắc không làm người mê thì người tự mê, cô thích nhất là được nằm trong vòng tay anh, chỉ cần anh
ôm ấp, cô sẽ không còn có bất kỳ lo lắng nào nữa, làm gì cũng không vôị . Thứ che mắt cô không gì khác mà chính là sự say đắm của cô. Cô của lúc
này, đã không còn nhìn thấy gì khác, chỉ nhìn thấy anh ấy thôi. Chỉ một
mình anh, có anh là được rồi.
Thời điểm tốt nghiệp, chỉ ra Tết là đã đến rồi. Thời gian
này đã xảy ra một chuyện lớn đó là Cao Mạc về nước, còn Tiểu La không đi nữa.
Lần này Cao Mạc về nước làm trợ giảng ở Đại học C. Dù sao thì anh
cũng chỉ tốt nghiệp Thạc sỹ, dưới đề nghị của các giáo sư, cũng chỉ có
thể về phòng thí nghiệm để hướng dẫn các bạn sinh viên.
Quyển Nhĩ cảm thấy ba năm trôi qua thật nhanh. Mới đó mà anh đã học xong và về nước rồi.
"Lúc nào em chuyển đi?".
"Em không muốn chuyển." Mặc dù Đại học C cách Đại học K không xa,
nhưng khu ký túc xá lại ở một khu vực khác, chính là khu nhà cao tầng
vừa mới xây xong, mỗi lần lên lớp là phải ngồi xe bus. Ở thì rất dễ chịu nhưng không thuận tiện
"Anh giúp em chuyển đồ." Cao Mạc định sẽ mua xe trong hai ngày này để làm quen với đường xá ở thành phố A. Bây giờ ở Trung Quốc cũng giống
như ở nước ngoài, không có xe đi lại rất bất tiện, có xe rồi mà đi lại
cũng vẫn khó khăn.
"Vâng." Có người để nhờ cậy đương nhiên là tốt rồi, mặc dù cô đã thử học cách không hy vọng vào bất kỳ ai.
Đồ của Quyển Nhĩ không nhiều, Tôn Mộc Nam, Sở Phi Bình, Tề Vũ đều ở
lại trường học tiếp cao học. Hà Bố thi vào Đại học M, đổi sang học ngành dân tộc học. Vì vậy khi chuyển ra, cả hai người thống nhất, đồ dùng
trong ký túc để lại hết cho ba người bạn.
Tiểu La không chuyển đi, không phải là không thi đỗ cao học. Cô ấy
thi đỗ và cũng đã đến Tây Tạng để phỏng vấn. Nhưng mọi việc lại chuyển
biến theo hướng bọn họ mong muốn. Sách Lang được điều về công tác ở
thành phố A một năm. Ai cũng biết đây là một cơ hội tốt, sau khi về chắc chắn sẽ được thăng chức. Nhưng thứ mà La Tư Dịch muốn không phải là sự
thăng tiến của anh ấy, mà chỉ cần có anh ấy ở thành phố A.
Chuyện này Quyển Nhĩ cũng đã nói với Đinh Mùi. Anh cho rằng Sách Lang sẽ không đi khỏi Tây Tạng, còn với việc liệu La Tư Dịch có nên đến đó
học hay không, anh không muốn Quyển Nhĩ đưa ra ý kiến.
"Tiểu La tìm được công việc, Sách Lang quay về Tâ