Old school Swatch Watches
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

ời gian, lúc ấy đã là rạng sáng của ngày hôm sau.

La Tư Dịch không ở lại phòng, chắc là đã về nhà rồi. Trên bàn có để

đồ ăn, hẳn cô ấy không biết khi nào cô sẽ tỉnh dậy nên toàn mua đồ ăn

vặt, lúc nào cũng có thể dùng để lót dạ.

Quyển Nhĩ úp một gói mỳ tôm, tì cằm vào nắp hộp cơm, trong lúc đang

nghĩ có nên ăn thêm một chiếc xúc xích hay không thì chuông điện thoại

reo.

"Alô, xin chào."

"Mình đây." Là La Tư Dịch, giọng nói có vẻ gấp gáp, "Cậu chuyển ra

ngoài không nói với Đinh Mùi sao? Mới sáng sớm anh ta đã gọi điện thoại

về nhà mình, đúng là điên".

"Mình có nói, nhưng anh ấy không hỏi ngày nào chuyển đi. Hôm kia đi thì anh ấy đi công tác, vì thế..."

"Đừng bởi vì với lại vì vậy nữa. Cậu mau gọi cho anh ta đi. Mình nói

cậu không ở nhà mình, thế là anh ta ném lại một câu, bảo cậu gọi lại cho anh ta ngay rồi cứ thế cúp máy. Thằng cha này, phá rối giấc ngủ của

người khác, lại còn ngang ngược khiến mình tới giờ vẫn sốc."

La Tư Dịch không kìm được, oán thán một lúc rồi mới chịu cúp máy.

Cô gọi cho Đinh Mùi, còn chưa kịp nghe thấy đầu dây bên kia đổ chuông đã có người nhấc máy: "Em đang ở đâu?".

"Ở Ký túc."

"Sao chuyển đi mà không nói lấy một câu

Hỏi cũng thẳng thắn đấy, không cần thấy tận mắt, Quyển Nhĩ vẫn cảm

nhận được từng luồng gió lạnh truyền tới từ phía bên kia ống nghe. Vì

thế cô trả lời cũng rất thận trọng, quên mất là mình đang giận anh: "Anh đi công tác mà? Còn Tiểu La đặt vé ngày nào, em cũng đâu biết".

"Liên quan gì đến cô ấy?"

"Ờ, trước đấy em cũng không biết ký túc xá đã mở cửa."

Bên kia Đinh Mùi không nói gì nữa. Sáng sớm anh về tới nhà, sau khi

thu dọn xong, đi ăn chút gì đó, định đợi Quyển Nhĩ dậy rồi mới ngủ. Anh

đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy có gì đó rất lạ, một lúc sau mới

phát hiện đồ của Quyển Nhĩ không còn ở đây nữa. Phải mấy phút sau, khi

đã trấn tĩnh lại, anh mới mở cửa phòng Quyển Nhĩ, chỉ thấy căn phòng

trống không, anh tức giận vô cùng. Chuyện này là thế nào, không nói một

tiếng, cứ thế là trốn đi sao. Đang sống rất tốt, cô ấy đột nhiên nhắc

tới việc mình sẽ chuyển đi. Cô ấy trốn vào bếp khóc thầm, không muốn bị

anh bắt gặp, tất cả đều xảy ra quá đột ngột, quá kỳ lạ. Anh vốn nghĩ xa

nhau khoảng hai ngày có lẽ tình hình sẽ tốt hơn, chỉ cần cô ấy bình tĩnh lại, chỉ cần cô ấy đồng ý nói ra thì có vấn đề gì không giải quyết được cơ chứ. Suốt hai đêm liền anh không chợp mắt, chỉ mong tới giờ lên máy

bay nhanh chóng về dỗ dành cô. Kết quả thì sao, cô ấy lại giở chiêu bỏ

nhà ra đi. Con gái thật phức tạp, chiếm được rồi, lại phải đối phó vơi

tính khí thất thường đột xuất của họ. An ủi không kịp thời, bọn họ lập

tức bỏ nhà ra đi.

Lần đi công tác này của anh thật ra rất khó khăn. Trách nhiệm nặng nề nhưng là cơ hội tốt để thể hiện bản thân, cũng đồng nghĩa với việc làm

không tốt sẽ ảnh hưởng tới sự đánh giá, liên quan tới việc sau khi tốt

nghiệp anh có được vào đài hay không. Bây giờ anh đã rất thành thạo về

mặt nghiệp vụ, phương diện này thì chắc không có sai sót gì, vấn đề là ở người đưa anh đi công tác.

Lần này nơi mà anh tới có chút vấn đề. Hôm đến nơi, anh nhận được

điện thoại của Trương Đào: "Chị Lưu vẫn ở đài, cậu đi với ai thế?". Hai

ngày trước anh ấy đi với một chị đồng nghiệp tới Tứ Xuyên, vừa quay về

thành phố A.

"Với anh Trịnh." Đinh Mùi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cuộc phỏng vấn lần này không phải là phỏng vấn chiếu lệ bình thường, mà

là làm triển lãm. Tất cả các loại triển lãm trước đó đều không làm thành chuyên đề riêng. Anh Trịnh nói muốn đưa mấy cuộc triển lãm có ảnh hưởng lớn làm thành một chương trình, anh thấy cách nghĩ này cũng rất hay,

đúng lúc không có việc gì, thế là đi theo đến đây. Đã làm được hai triển lãm, đều cho anh ra mặt với danh nghĩa phóng viên thực tập, mục đích

mang anh theo đã thể hiện rất rõ ràng. "Sao thế anh?"

"Chị Lưu không bố trí, sao cậu lại chạy lung tung như thế? Ở đây nước sâu lắm, cậu không suy nghĩ gì mà cứ thế lao xuống rồi." Anh cũng biết

chuyện đã tới nước này, nói nhiều cũng vô ích, bèn nói vài câu rồi cúp

máy.

Suốt hai ngày nay, đầu óc Đinh Mùi chỉ suy nghĩ tới chuyện này, không biết mình sai ở đâu. Nhìn bề ngoài, quan hệ giữa chị Lưu và anh Trịnh

rất tốt, thậm chí còn có

thể nói là khá hữu nghị, lần nào bọn họ đi

chơi với nhau, hai người đều rất thân mật. Nên khi anh Trịnh đưa ra

gợi ý, anh mới không nghĩ tới việc phải hỏi qua chị Lưu, anh cứ nghĩ

chắc bọn họ cũng đã nói với nhau rồi, anh Trịnh muốn anh đi cùng cũng là vì đã có sự đồng ý của chị Lưu. Một mình anh chạy trong chạy ngoài bận

rộn vô cùng, không ngờ hành động của mình lại vô tình tham gia vào cuộc

đấu đá nội bộ.

Trong lúc không tìm ra hướng giải quyết anh đã đau đầu lắm rồi, thế mà Lục Quyển Nhĩ lại còn giở chứng.

Đinh Mùi không nói gì, Quyển Nhĩ cũng ấp úng mãi rồi mới nói một câu

khiến cô còn mất mặt hơn, nhưng là một câu chân tình: "Thực ra em cũng

không muốn chuyển đi".

"Tùy em, dù sao anh cũng rất bận, không có thời gian chăm sóc em, em về đấy ở cũng tốt."

Câu nói vừa rồi của Quyển Nhĩ chín