XtGem Forum catalog
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

h xác là cô muốn làm nũng anh, đây

là điều Đinh Mùi không thể chấp nhận được. Anh không có sức lực, mà cũng không muốn hao tâm tổn trí chỉ để đi an ủi cô những lúc tính khí cô

thất thường. Anh chưa bao giờ nghĩ phải dùng thủ đoạn với Quyển Nhĩ,

nhưng vừa quyết tâm hạ nhiệt cái đầu nóng của cô, làm cô trở nên tỉnh

táo hơn nhiều.

Quyển Nhĩ cầm ống nghe đứng bần thần một lúc mới nhớ là phải đặt ống

nghe xuống. Lại thế, lại thế? Mỗi lần cô hạ mình, có ý muốn làm lành,

anh lập tức tránh né, càng nhanh càng tốt.

Cần thay đổi gì, cần làm gì cô đều đã làm rồi nhưng anh vẫn không

thay đổi! Là không thể thay đổi hay không muốn? Quyển Nhĩ không dám nghĩ tiếp nữa. Mỳ tôm đã trương phềnh cả lên, mùi bay khắp phòng. Cô ra

ngoài đổ bát mỳ đi, nếu tâm sự trong lòng cũng có thể đổ đi như thế này

thì tốt rồi. Quyển Nhĩ bị sốc, một lúc sau mới quay lại mép giường, ngồi xuống, rồi nằm xuống. Rõ ràng không hề buồn ngủ, nhưng mệt mỏi vô cùng. Rõ ràng rất đói, nhưng nhìn thứ gì cũng không muốn ăn.

Tới buổi trưa thì La Tư Dịch quay lại. Cô vào phòng thấy Quyển Nhĩ

nằm bất động, cũng không nói gì, đến khi thấy Quyển Nhĩ cựa mình mới

gọi: "Dậy ăn sủi cảo đi, mẹ mình làm riêng cho cậu đấy!".

Quyển Nhĩ đáp lại một tiếng rồi ra ngồi vào bàn. Sủi cảo nhân chay,

chỉ nhìn thôi cũng biết đấy là tấm lòng của Tiểu La. Ăn một cái, hai

cái... Đầu tiên thấy rất khó khăn, nhưng nuốt xuống rồi, lại muốn ăn

thêm nữa, càng ăn càng thèm, ăn liền một lúc mười mấy cái mới dừng lại.

"No chưa?"

"Ừ, không dám ăn thêm nữa." Quyển Nhĩ uống một ngụm nước. Phải đến

hai ngày gần như không ăn gì, ngay một lúc ăn quá nhiều, dạ dày cũng

phản đối.

"Ăn no rồi thì ngủ đi." La Tư Dịch ăn hai cái rồi đứng dậy thu dọn.

Quyển Nhĩ thấy La Tư Dịch rất lạ, tâm trạng lúc này không hợp với cô

ấy. Đợi cô ấy quay lại, giường trên giường dưới nằm yên vị, Quyển Nhĩ

mới hỏi: "Sao thế?".

"Bệnh cũ."

"Hả?" Cô ở bên Tiều lâu như thế nhưng thật sự không biết cô ấy mắc bệnh gì.

"Lúc ở sân bay mình còn nới với Sách Lang là hãy đợi mình, sang năm

mình sẽ thi vào chỗ của anh ấy, mình sẽ tới chỗ anh ấy. Nhưng quay về

gặp người nhà, mình lại thấy mình thật bất hiếu. Chỉ biết nghĩ đến bản

thân mà không quan tâm gì tới họ."

"Sau này hai cậu cùng quay về đây làm việc là được mà."

"Chuyển đi thì phải cắt khẩu. Năm đó ba mẹ mình không muốn mình cắt

khẩu chuyển đi, vì thế tất cả các nguyện vọng chỉ đăng ký ở thành phố

này, thi không đỗ thì sang năm thi lại, quyết không thỏa thuận."

La Tư Dịch lại thở dài: "Hộ khẩu trong mắt người nhà mình, giống như

con gà đẻ trứng vàng, là một trong những tài sản quan trọng nhất mà họ

để lại cho mình, làm sao có thể để mình tùy tiện từ bỏ chứ!".

"Chuyện này chẳng phải cậu đã biết từ trước rồi sao?".

"Đúng là đã biết rất rõ, thế mà vẫn còn hứa hẹn, tự làm khó bản thân, mình ngốc lắm phải không?"

Quyển Nhĩ không trả lời. Tiểu La không ngốc, cũng không phải đã cả

nghĩ, hoàn cảnh của cô ấy quyết định mỗi việc cô ấy làm, huống hồ việc

này đâu có dễ. Cô ấy muốn có Sách Lang, tới chỗ anh ấy chưa chắc đã có

được, nhưng nếu không đến thì việc ở cùng nhau là hoàn toàn không thể.

Cô ấy muốn người nhà yên tâm nên lúc nào cũng ở bên cạnh họ, sắp xếp

cuộc sống của mình theo nguyện vọng của họ. Lựa chọn tốt nhất của cô ấy

bây giờ là tìm một anh chàng nào đó có nhà ở thành phố này, hai người

lại còn phải tâm đầu ý hợp nữa. Nhưng trên đời này làm gì có việc vẹn

toàn đôi đường như thế, cô muốn tự cân nhắc, nhưng cũng muốn biết điều

mình mong muốn nhất là gì.

"Đừng lúc nào cũng nghĩ tới kết cục xấu nhất như thế. Hãy nhìn vào

thứ cậu hy vọng nhất để cố gắng có được không?". Quyển Nhĩ vùi đầu mình

vào gối, "Nghĩ xa đến đâu,

nhìn xa đến đâu thì cũng phải nhìn đường

dưới chân mình trước. Cậu nói cậu sẽ thi, nhưng liệu cậu có thi đỗ không?".

"Haizz, đừng nói nữa, đúng là rất có lý. Mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng từ bây giờ, đợi vận may tới gõ cửa, kỳ tích xuất hiện, thế nào?".

"Mình tán thành."

Đối với lời đề nghị mình đưa ra, Quyển Nhĩ cũng không tự tin đến vậy, có thể khiến Tiểu La phấn khích như thế, thật cô cũng không ngờ.

Thực ra, thứ cô khoác lên trên người không phải là áo giáp, mà chì là một cái áo giấy, không thể dùng để chống lại kẻ địch, chỉ có thể dùng

để an ủi chính bản thân mình mà thôi.

Quyển Nhĩ trước sau vẫn không kể ra chuyện giữa mình và Đinh Mùi cho

La Tư Dịch nghe, bởi vì cô thấy không thể mở miệng ra được, suy nghĩ

thêm chút nữa thì thấy chẳng có gì đáng nói cả.

Sau khi vào học, Đinh Mùi sống một cuộc sống ẩn dật, ngoài giờ lên

lớp đều ở trong phòng ký túc, đến bóng rổ cũng không chơi. Nhưng cho dù

chân không bước ra khỏi phòng, những khi tới nhà ăn, thư viện, đi học,

cũng có lúc phải gặp nhau. Lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau, Quyển Nhĩ

đã biết, anh đã chỉnh lý lại mối quan hệ giữa anh và cô, chính là không

tiến không lùi, lúc có lúc không. Cô không hiểu tại sao anh lại như thế, chỉ có thể giải thích rằng, anh không thích cô nữa, í nhất thì cũng là

không đủ thích. Tất cả những việc xảy ra trước đó