
hường là chưa kịp viết xong một câu đã có việc phải ra ngoài, khiến
những bức thư của anh bức nào cũng không đầu không cối. Ngược lại, La Tư Dịch rất yêu quý những bức thư đó, bởi vì nội dung trong thư không có
sự
thoải mái, nhẹ nhàng mà anh phải cố tình tạo ra.
Hai người bắt đầu liên lạc thư từ, ít thì cách ngày một bức, nhiều
thì một ngày vài bức. Không ai muốn nhắc tới việc vì sao phải giữ liên
lạc với nhau, trong những bức thư đó không ai cố ý nói những câu gây
hiểu lầm cho người kia, hầu hết chỉ là những lời thân thiện.
Nhưng khoảng hai tháng sau, cũng chính vào đợt thi cuối kỳ, đột nhiên mấy ngày liền Sách Lang không gửi một bức thư nào tới. Nhưng bức thư
gửi trước đó không hề nhắc tới việc anh phải đi công tác, anh ấy cứ thế
mà biến mất.
La Tư Dịch đợi rồi lại đợi, trong lòng vô cùng hoang mang, lo lắng
không biết có phải Sách Lang đã xảy ra chuyện gì rồi không. Cô không có
số điện thoại của Sách Lang, đành thông qua tổng đài để tìm số điện
thoại của cơ quan anh, sau đó gọi đến hỏi số điện thoại của phòng anh.
Phải qua mấy lần chuyển máy cô mới biết anh đang
ốm, sốt cao liên tục, có nguy cơ bị viêm
phổi.
Trước đây La Tư Dịch đã từng nghe nói, nếu trên cao nguyên mà mắc
bệnh viêm phổi, có thể bị mất mạng. Vì vậy vừa nghe xong tình hình của
Sách Lang, cô đứng ngồi không yên. Nhưng đứng ngồi không yên thì có thể
làm gì chứ? Cô không có cách nào liên lạc trực tiếp với Sách Lang cả.
Cuối cùng sau mấy đêm liền mất ngủ, cô mang hết tiền tích cóp ra, mua vé máy bay tới Tây Tạng.
Khi La Tư Dịch tận mắt nhìn thấy bệnh tình của Sách Lang đã ổn định,
cơn sốt đã giảm, cô mới phát hiện ra tim mình đập nhanh khác thường. Cho dù biết đấy là phản ứng bình thường cho nhu cầu về oxy, nhưng cô vẫn
cảm nhận được đó chính là phản ứng thực sự của trái tim mình. Đối với
Sách Lang, cô có những lo lắng và quan tâm rất không bình thường.
"La Tư Dịch, cậu điên rồi sao?" Quyển Nhĩ mở tủ lấy thẻ nhập học của La Tư Dịch ra, rồi hỏi.
"Mình không điên, Quyển Nhĩ, chỉ là mình không suy nghĩ kỹ đã đi rồi. Cậu không cần lo lắng cho mình, lúc nào về mình sẽ liên lạc với cậu, ba mẹ mình đều nghĩ hai đứa mình đang ở cùng nhau trong khu ký túc mới
phía đông."
"Thôi được rồi." Ngoài câu này ra thực sự Quyển Nhĩ cũng không biết
phải nói gì. Người bạn thân nhất của mình làm một việc kinh thiên động
địa như thế mà cô hoàn toàn không hay biết, e là cô không đủ tư cách làm bạn, cô đã không dđủ sự quan tâm cho Tiểu La.
La Tư Dịch cúp máy không lâu thì Đinh
Mùi gọi tới.
"Có chỗ để ở chưa?"
"Chưa tìm, nhưng chắc khu ký túc mới phía đông cũng được."
"Chỗ lần trước anh đưa em tới, có tự tìm được không?"
"Ừm..." Mặc dù qua giọng nói hết sức nhẫn nại của anh, Quyển Nhĩ biết mình nên nói là có thể tự tìm được, nhưng cô không thể nói không thành
có, "Không tìm được." Nếu nói có thể tìm được, để Đinh Mùi đợi mãi ở
đấy, thế có khác nào tự mình đi vào đường chết đâu.
"Em xuống lầu đợi, anh qua đón em."
Lần chờ đợi này là gần ba tiếng đồng hồ, Quyển Nhĩ cảm thấy cánh tay
mình bị ánh nắng chiếu vào đau nhức, ngồi trên chiếc túi cứng như hồn
đá, lại cồm cộm khiến cô không thoải mái chút nào. Cô vừa đứng dậy vặn
vẹo một chút thì thấy Đinh Mùi xuất hiện.
"Đi thôi, lát nữa anh còn có việc."
Quyển Nhĩ cầm túi sách, không nói gì đi theo sau anh, cũng không thể
hiện thái độ bất mãn về việc anh đến muộn. Nhìn Đinh Mùi mệt mỏi như mấy ngày không được ngủ, hơn nữa giờ cô đang nhờ vả anh, tốt nhất là không
nên nhiều chuyện.
Khó khăn lắm mới được lên phòng, Quyển Nhĩ chỉ muốn thả mình xuống
chiếc giường êm ái kia và không dậy nữa. Nhưng Đinh Mùi không để cô được toại nguyện, anh mang một miếng giẻ lau từ phòng vệ sinh ra, "Còn một
ít thời gian nữa, anh lau sàn nhà, còn em lau đồ đạc trong phòng".
Dọn dẹp xong thì đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Sau cuộc lau dọn,
Quyển Nhĩ thực sự không trụ nổi nữa. Bếp, phòng vệ sinh, trên dưới trong ngoài chỗ nào cũng lau cẩn thận, sạch sẽ.
Đinh Mùi tỏ vẻ hài lòng với thành quả lao động của Quyển Nhĩ, "Được
đấy. Em thay quần áo đi, mình đi ăn cơm". Nói tới đây anh dừng lại một
lúc, "Ăn cơm xong em có tự về được không?".
"Chắc là được, chắc là được." Trong lúc trầm ngâm, cô vô thức lặp lại lời của chính mình.
Đinh Mùi liếc mắt nhìn cô, không nói gì nữa. Nhưng trên đường ra
ngoài, anh nhắc đi nhắc lại đường đi, ăn cơm cũng chỉ chọn một quán mì
ngay cạnh khu chung cư, mục đích không cần nói thì ai cũng hiểu.
"Cầm lấy, giữ chìa khóa cho cẩn thận, em về trước đi." Đinh Mùi ăn xong trước nhưng đợi tới khi Quyển Nhĩ đặt đũa xuống mới nói.
"Ừm." Quyển Nhĩ chán nản đứng dậy, nhưng cho dù có chia nhỏ động tác
ra để thực hiện, cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Cô muốn
hỏi về trước là về trước bao lâu, rốt cuộc Đinh Mùi có về hay không?
Đương nhiên cô cũng chỉ nghĩ thế thôi, không dám hỏi ra miệng. Quyển Nhĩ thầm coi thường bản thân mình, thật quá nhát gan. Với lại giờ cô với
Định Mùi cũng chẳng phải là sắp thành đôi tới nơi, anh ta dựa vào cái gì mà nghênh ngang hống hách