
n đến vấn đề quyền lợi của phái nữ,
quan niệm việc nhà là việc của phụ nữ thật ra là không thể chấp nhận
được.
Quyển Nhĩ mang một cốc trà ra ban công cho Đinh Mùi lúc đó đang đứng hút thuốc, "Cho anh này, uống một chút đi".
Đinh Mùi đón lấy và uống hết một hơi. Trên suốt chặng đường anh vô
cùng trầm ngâm, khi bốn người cùng chơi bài, Lục Quyển Nhĩ thật sự không hề có chút kỹ năng nào trong trò chơi này, nhưng cách ra bài như người
mộng du của cô cũng không khiến cho đôi lông mày nhíu chặt của anh giãn
ra được. Không phải không ai nhận thấy sự khác thường của anh, nhưng
không ai hỏi gì. La Tư Dịch đợi sự kỳ quái của anh tự bại lộ. Tăng Nghị
thì cho rằng Đinh Mùi vì không tình nguyện đi nên mới có thái độ đó, nên định về nói chuyện với anh sau, chuyện này không thể nói trước mặt
Quyển Nhĩ được. Suy nghĩ của Lục Quyển Nhĩ thì phức tạp hơn. Từ sau buổi tối hôm ấy, biết là Đinh Mùi sẽ đi cùng với bọn họ, cô đã luôn tự nói
với mình, anh ấy không có ý gì khác, chỉ là đến thăm nhà của những người bạn bình thường thôi, anh ấy cũng không có mục đích gì khác, chỉ là đơn thuần muốn đi chơi thôi. Quyển Nhĩ biết, chỉ khi cô đối xử với Đinh Mùi như một người bạn học bình thường, mới không bị người khác nhận ra điều gì, mới không bị Tiểu La và Tăng Nghị phát hiện.
Quyển Nhĩ đón lấy chiếc cốc không, định nói gì đó thì La Tư Dịch đi
tới: "Tăng Nghị nói anh ấy muốn ra ngoài đi dạo một vòng, đúng lúc mình
cũng muốn mua một đôi găng tay, cậu dẫn bọn mình đi loanh quanh nhé!".
Quyển Nhĩ nhìn đồng hồ, gần bốn giờ chiều rồi, "Mình gọi điện cho mẹ mình trước đã, các cậu cứ chuẩn bị đi".
"Tối nay ăn thịt quay, đi đâu về trước sáu giờ là được. Bọn mình đến
phố đi bộ đi, ở ngay gần đây, đi bộ mất khoảng hai mươi phút thôi."
Hai mươi phút đó của Lục Quyển Nhĩ là tính toán vô cùng lạc quan.
Thành phố Y vừa có một trận tuyết lớn, tuyết đóng trên đường rất dày, đi không cẩn thận sẽ bị trượt nhã. Mặc dù trượt ngã không đau lắm, nhưng
Lục Quyển Nhĩ và La Tư Dịch cứ ngã là kêu thất thanh cùng với các tư thế ngã không giống ai, tạo nên hiệu ứng âm thanh và hình ảnh vô cùng mạnh. Việc đó đã kéo dài hơn thời gian dự định, đến được
phố đi bộ đã mất tới hơn một tiếng đồng hồ.
Yêu cầu của La Tư Dich đối với đôi găng tay cần mua lại rất nhiều.
Chất liệu, màu sắc, độ dài ngắn của cổ tay. Bốn người bọn họ đã đi đi
lại lại trong khu mua sắm dưới lòng đất đã hai vòng rồi mà vẫn không tìm đươc đôi găng tay nào vừa ý cô ấy.
Khi bắt đầu đi vòng thứ ba, người vẫn luôn tỏ ra là mình có tính kiên nhẫn và có trái tim yêu thương bạn bè như Tăng Nghị cuối cùng đã không
thể nhẫn nại hơn được, anh ta đứng trước một quầy hàng và sống chết
không chịu đi tiếp. "Em chọn luôn ở đây đi, bao nhiêu tiền anh trả, nếu
không vừa ý, em chỉ đeo hai ngày rồi vứt, em thấy có được không?".
Quyển Nhĩ phì cười, rồi cũng khuyên Tiểu La: "Cửa hàng nào cũng thế
thôi, cậu cứ chọn lấy một đôi, đợi khi nào quay về trường mình lại đi
chọn với cậu".
"Đi cả nửa ngày trời, các cậu đều chỉ là đi cùng mình thôi chắc?"
La Tư Dịch bực bội trả lại một câu, rồi tự mình đi chọn. Thực ra
ngoài La Tư Dịch, không ai là không mua được thứ gì đó. Quyển Nhĩ mua
được hai chiếc cặp tóc đính hoa, hai đôi tất, Đinh Mùi mua hai quyển
sách, Tăng Nghị mua mấy đĩa game.
Sau đó, dưới sự thúc giục không ngừng của Tăng Nghị, La Tư Dịch
nhặtđôi găng tay màu đen, "Lấy đôi này đi, đỡ bẩn", phong thái từ tốn,
lựa tới chọn lui không phải là cá tính của cô ấy.
"Mua xong thì đi thôi, sắp sáu giờ rồi." Đinh Mùi đứng bên cạnh nhắc nhở.
Ra khỏi trung tâm thương mại, lại được nhìn bầu trời, rất phấn chấn.
Mọi người bàn bạc rồi thống nhất là đi taxi về. Nhưng gọi taxi không dễ
như họ nghĩ, đấy là điều mà La Tư Dịch sau này tổng kết lại.
Bốn người họ chia làm hai nhóm, đứng ở hai bên đường chờ đợi khổ sở
suốt nửa tiếng đồng hồ, bất luận là xe không hay là xe đã có người họ
đều đồng loạt vẫy tay, cuối cùng cũng mới chen lên được một xe, nhưng
cũng chỉ lên được hai người.
Hai người đó là La Tư Dịch và Tăng Nghị, bởi vì xe đó là họ chặn
được, cũng do họ ngồi vào trước. Tăng Nghị muốn xuống xe nhưng tài xế
không chịu đợi, vừa hỏi xong tên nhà hàng đã nhấn ga phóng đi.
Quyển Nhĩ vừa hy vọng Đinh Mùi sẽ đi trước, lại vừa không mong như
thế. Hy vọng anh có thể đi trước là vì lo lắng sức khỏe của anh không
thể chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, nhưng lại thích cảnh hai
người cùng đứng bên đường nhảy lên nhảy xuống loi choi cho ấm, rồi cả
hai người cùng lao ra vẫy khi có xe đi qua, tất cả những thứ đó thật
ngọt ngào, ẩn chứa bao điều thú vị. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu không vẫy
được xe cũng tốt, đi bộ về không phải là việc quá khó khăn, chỉ cần hai
người cùng đi bên nhau là đủ rồi.
Đinh Mùi thường không có nhiều ký ức với Quyển Nhĩ để hồi tưởng lại,
đôi khi anh còn hoài nghi những ký ức mà anh có về cô là do cô đã không
ngừng nhắc đi nhắc lại để nhồi nhét nó vào đầu anh. Anh hoài nghi cảm
quan của anh đã bị đóng băng, mất cả tri giác trong thời tiết lạnh giá
này, cho tớ