
ừ kênh thể
thao sang kênh phim truyện.
[1'> Tên gốc là Tình thâm thâm, vũ mông mông, một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Yên vũ mông
mông của Quỳnh Dao.
Đương nhiên việc đến nhà Đinh Mùi không phải lúc nào cũng thuận lợi
như ý, có hai lần cô đã gặp mẹ. Đó là một phụ nữ trông rất nhanh nhẹn,
giỏi giang. Cô ấy nhìn thấy Quyển Nhĩ, không hề đặt ra bất kỳ câu hỏi
thăm dò nào, chỉ nhiệt ình nói: "Tiểu Mùi một mình ở nhà rất buồn, lúc
nào cũng đòi quay lại trường học. Sức khỏe của nó, muốn gì thì muốn,
cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm một tháng nữa mới được, cháu thường
xuyên đến chơi với nó nhé, chuyện ở trường cũng phiền cháu và các bạn
giúp đỡ nó".
Sau lần đó, Quyển Nhĩ thấy sợ hãi vô cùng, không chịu đến nhà Đinh
Mùi nữa. Về lý mà nói, giữa cô và Đinh Mùi không có chuyện gì, nhưng đối với mẹ Đinh Mùi, tự nhiên cô thấy thiếu tự tin, sợ lại bị cô ấy bắt gặp nữa. Sau này lại đến là vì Đinh Mùi gọi điện nói muốn ăn cánh gà Tây
Môn, cô mới không qu nguy hiểm mà đi một chuyến, dù sao đấy cũng là lần
đầu tiên anh chủ động gọi điện cho cô, cũng ngầm tỏ ý muốn cô đến! Nhưng đúng là ông Trời chẳng giúp, hôm đó lại gặp mẹ Đinh Mùi về nhà lấy đồ,
cô đành than thở số mình xui xẻo.
Tuy nhiên, mẹ Đinh Mùi xem ra đúng là rất bận rộn, chỉ chào một tiếng rồi vội vàng đi ngay, không làm điều gì khiến Quyển Nhĩ thấy khó xử. Từ hôm đó trở đi, cô lại như trước kia, tự nguyện đi đến gặp anh, cũng
không cần Đinh Mùi phải giúp cô tìm cớ nữa.
Hôm đó, hai người đang xem ti vi, trên màn hình hai nhân vật nam nữ
chính đang bịn rịn vương vấn anh anh em em mãi không rời. Lúc đó vốn
Đinh Mùi đang ngồi trên sofa đọc sách, việc ngồi xem ti vi với Quyển Nhĩ chỉ mang tính tượng trưng mà thôi, cũng bị những âm thanh phát ra liên
tục đấy thu hút sự chú ý. Quyển Nhĩ thấy anh ngẩng lên nhìn chằm chằm
màn hình ti vi, cảm thấy không được tự nhiên, đứng dậy định đi uống
nước, giảm bớt thời gian ngượng ngùng. Do Đinh Mùi ngồi bên ngoài, nếu
muốn đi ra Quyển Nhĩ phải len qua bàn và Đinh Mùi. Nhưng lần này, Quyển
Nhĩ đứng trước mặt anh một lúc, anh cũng không hề có ý nhường đường.
Không còn cách nào cô đành nhấc chân lên định bước qua.
Một chân vừa bước qua, Quyển Nhĩ liền bị Đinh Mùi kéo xuống, ngồi lên đùi anh.
"Làm gì vậy?" Quyển Nhĩ sợ hãi, mặc dù cô rất ngây thơ, nhưng hành động khác thường đó của anh, làm sao cô không nhận ra chứ.
"Ôm một cái, em ngồi im nào, anh chỉ muốn ôm một cái thôi." Đinh Mùi
ôm chặt cô trong lòng, đầu vùi vào cổ cô dụi qua dụi lại, không có thêm
hành động nào khác.
"Không được, làm gì có anh trai nào mà lại ôm em gái như thế?" Quyển
Nhĩ kiên quyết từ chối. Lần trước cũng ngồi ăn cơm anh đã nói như vậy,
kết quả cô cũng mềm lòng đồng ý để anh ôm một lúc. Cho tới lúc Tăng Nghị và các bạn quay về, anh đã lập tức đẩy cô ra, khiến cô có cảm giác như
chính cô sấn tới để ôm anh không bằng, sau lần đó còn định lấp liếm bằng cách khăng khăng nhận Quyển Nhĩ làm em gái, gắn cái danh phận này cho
cô trước mặt mọi người.
"Lúc này không phải là em gái." Mùi vị trên người Quyển Nhĩ sộc thẳng lên mũi Đinh Mùi. "Chỉ ôm một lúc thôi, anh không làm gì cả".
Lúc đó Quyển Nhĩ còn chưa hiểu anh còn có thể làm gì nữa, cô chỉ biết rằng không thể để anh muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, hôn cũng đã hôn
rồi, cô dườngchưa có chuyện gì là chưa từng làm với Đinh Mùi, vì vậy
cũng không còn cảm thấy quá sợ hãi. Cô kiên quyết không đồng ý, cố gắng
để vùng ra.
Nói thẳng ra thì hành động tình cảm này của Đinh Mùi cũng có nguyên
nhân của nó. Thực ra bệnh tình trong người Đinh Mùi khỏi bảy tám phần
rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Nhưng ba mẹ không đồng ý
cho anh ngưng dùng thuốc, bắt anh phải uống thêm một thời gian nữa.
Trong thuốc có thành phần kích thích nhất định, khi cơ thể anh yếu thì
không cảm thấy gì, nhưng khi sức khỏe ngày một tốt lên , tự nhiên nhu
cầu cũng trở nên mãnh liệt theo.
Thêm nữa, Quyển Nhĩ lại hoàn toàn không đề phòng, ngày nào cũng đi đi lại lại trước mặt, tình tiết trong phim trên ti vi lúc đó tạo không khí phấn khích vô cùng, cho dù anh có là thần tiên thì lúc ấy cũng không
thể kiềm chế đươc bản thân mình.
"Không được, anh nói là em gái thì là em gái, nói không phải thì là
không phải chắc!" Quyển Nhĩ thấy Đinh Mùi muốn dùng mấy lời dỗ dành cho
qua chuyện, cô cãi lại và càng la dữ hơn.
Đinh Mùi điều chỉnh lại tư thế ngồi theo lực đẩy của cô, không kìm được than thở,
"Vậy em nói phải làm thế nào?".
Quyển Nhĩ nhìn bộ dạng chuyện gì cũng có thể thương lượng, sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của Đinh Mùi, lập tức đưa ra yêu cầu.
"Gọi chị đi, gọi chị thì sẽ để anh ôm một lúc."
Cô đơn giản chỉ đùa với anh một chút, thậm chí còn hơi nâng cằm Đinh Mùi lên, như trêu chọc anh.
Đinh Mùi nhìn cô, mắt như có lửa, "Gọi là chị? Không được!".
"Sao lại không được?" Bị từ chối, Quyển
Nhĩ hỏi có vẻ nghiêm túc.
"Em ít tuổi hơn anh, chỉ có thể làm em." Đinh Mùi nói từng từ từng
chữ, không phải anh không muốn nói nhanh, mà đột nhiên anh thấy hơi thở
của mình trở nên gấp gá