Insane
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

p, phải cố gắng dùng sức mới có thể điều chỉnh

được hơi thở.

"Vậy thì đừng gọi nữa, cũng đừng ôm nữa." Quyển Nhĩ đặt chân xuống đất, muốn thoát thân. ân kia khi định bước qua, lại chạm vào Đinh Mùi, hai tay Đinh Mùi níu eo

cô xuống. "Chị cả của tôi ơi, chị không thể nghiêm túc một chút hay

sao?" Anh nói xong liền khóa chặt Quyển Nhĩ vào lòng, ôm chặt hơn.

Chỉ ôm một lúc, Quyển Nhĩ đã thấy rất khó chịu, cô không thể cử động

được, đành phải ngồi im ở đó, trên người cô chỗ nào cũng thấy đau. Nhưng cô chỉ thử động đậy, giằng ra, lập tức bị anh ôm chặt hơn, không có

hiệu quả thực tế.

Buổi chiều hôm đó, đúng là họ đã không làm gì cả, chỉ là ôm chặt lấy nhau, ngồi như thế suốt buổi.

Vạn sự khởi đầu nan, một khi đã bắt đầu, muốn quay lại cũng khó. Sau

này Đinh Mùi nếu muốn có hành động mờ ám gì, chỉ cần một câu "chị gái

Lục" là Quyển Nhĩ hiểu ý, dường như ba từ đó đã trở thành giấy thông

hành của Lục Quyển Nhĩ vậy, chỉ cần anh ấy nói là Quyển Nhĩ không có lý

do gì để từ chối.

Đương nhiên Quyển Nhĩ cũng không thật sự muốn từ chối, bởi vì cô

thích được Đinh Mùi ôm, cô cũng không có cách nào để kháng cự lại được ý thích đó của mình.

Cho tới khi sức khỏe của Đinh Mùi phục hồi và có thể quay lại trường thì "ôm" có thể coi như công việc quen thuộc của họ rồi.

Nhưng những thời khắc vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi, bởi vì bối cảnh

đã chuyển về trường, Quyển Nhĩ đã không còn những khoảnh khắc vui vẻ đơn thuần như thế nữa.

Thời gian đầu Quyển Nhĩ thấy rất khó hiểu, cảm giác thái độ của Đinh

Mùi đối với cô bây giờ và thái độ với cô khi ở nhà anh là hai thái cực

khác nhau. Anh đối với cô không phải không tốt, nhưng những hành động

tốt đó không bao giờ vượt qua ngưỡng quan tâm của anh trai dành cho em

gái. Gắp thức ăn, mua nước...những việc đó anh đều chủ động làm, nhưng

cũng chỉ thế mà thôi.

Những lúc có thể không ở riêng với nhau, anh đều cố gắng không ở riêng, dường như sợ Quyển Nhĩ sẽ làm gì anh không bằng.

Theo lý mà nói, thái độ trước và sau của Đinh Mùi có khác nhau, Quyển Nhĩ ít nhiều cũng cảm thấy buồn, cũng có những suy đoán, nghi ngờ.

Nhưng cô lại không suy nghĩ việc ấy trên phương diện tình cảm. Đinh Mùi

mới phục hồi sau khi bị bệnh, những gì Quyển Nhĩ nghĩ đến đều là sức

khỏe của anh, vì vậy rất tự nhiên cô liên tưởng tới việc phải chăng bệnh tình của anh đã có biế đổi gì đó, vì thế anh mới muốn lảng tránh mối

quan hệ của hai người, nhưng không nói cũng không hỏi.

Cô ít nhiều cảm thấy, lần bị bệnh này khiến Đinh Mùi tránh nói tới

vấn đều sức khỏe hay những việc tương tự. Bản thân anh có những quan tâm quá mức tới vấn đề sức khỏe của mình, nhưng lại không thích người khác

tỏ ra quan tâm. Quyển Nhĩ quyết định anh muốn thế nào thì cô sẽ thuận

theo anh, anh đối xử với cô ra sao là việc của anh, còn cô chỉ cần đối

xử tốt với anh là được.

Rốt cuộc Đinh Mùi nghĩ thế nào, chính anh cũng không hiểu nổi, nhất thời cảm thấy rất mơ hồ.

Anh và Tăng Nghị là bạn từ nhỏ tới lớn, nếu nói hai đứa cùng mặc

chung một chiếc quần thì hơi khoác lác, nhưng đã từng mặc lẫn quần áo

của nhau thì đúng là sự thật. Nghĩ đến Tăng Nghị, anh cảm thấy mình

không nên có sự quan tâm đặc biệt đối với Quyển Nhĩ. Bất luận là Quyển

Nhĩ và Tăng Nghị có thành đôi hay không, người bên cạnh Quyển Nhĩ có thể là bất cứ người nào, chỉ không thể là anh.

Nhưng mỗi lần gặp Quyển Nhĩ, anh hoàn toàn không muốn nhớ đến những việc đã suy nghĩ hết sức rõ ràng đó nữa. Anh không nghĩ là không nghĩ, nhưng đường

biên đã được kẻ rồi, anh trước sau gì cũng không dám vượt qua giới hạn

đó. Đối với anh mà nói, việc ôm ấp đó, cũng miễn cưỡng có thể là coi là

sự tiếp xúc đơn thuần giữa những người bạn bình thường, có thể chấp nhận được, vẫn có thể coi là còn đường rút.

Khi hiểu ra, Đinh Mùi cũng biết mình đã làm một chuyện đốn mạt, không ai có thể chấp nhận được. Nhưng nếu như tất cả mọi việc đều có thể rõ

ràng, mình bạch, xử lý thỏa đáng, đến chuyện tình cảm cũng không được có những giây phút rung động, thì anh đã không phải là một tiểu tử ngang

ngạnh nữa, mà có thể đã đắc đạo thành tiên rồi. Vì vậy, mặc dù không thể hoàn toàn dùng hai từ tuổi trẻ để giải thích, Đinh Mùi cũng cảm thấy

ngượng ngùng không dám tìm bất cứ lý do nào để thoát tội cho mình, tuy

nhiên trong sâu thẳm trái tim anh cũng đã tự tha thứ cho sự hoảng loạn,

do dự, mang theo cảm giác xấu hổ để tận hưởng chút tình cảm mà thật ra

là sai trái đó.

Nguồn gốc của sự việc bắt đầu trong kỳ nghỉ đông, La Tư Dịch định đến nhà Quyển Nhĩ chơi, Tăng Nghị biết tin liền sống chết quấy nhiễu Đinh

Mùi, nghỉ đủ mọi cách để hai bọn họ có thể cùng đi. Nhưng Đinh Mùi lập

tức từ chối. Đùa gì thế không biết, trong tình hình này mà đến nhà Quyển Nhĩ chơi thì đúng là loạn lên mất. Hơn nữa mắt của bậc làm cha làm mẹ

bao giờ cũng rất tinh, nếu anh đến nhà Quyển Nhĩ chơi thì đúng là hết

cách che giấu và cũng xấu hổ không có lỗ nẻ nào mà chui xuống, tại sao

anh phải làm cho sự việc thêm rối ren rồi tự đưa mình vào sự rối ren đó

chứ?!

Tăng Nghị không hề biết những lo lắng của Đinh Mùi