Old school Swatch Watches
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

hứ, hình như

Diêu Sênh đã có bạn trai rồi".

"Ha ha, nếu anh ta vẫn còn nhung nhớ thì đúng là thảm họa của loài

người rồi!" La Tư Dịch không hiểu, sao Đinh Mùi lại có thể lưu lại ấn

tượng về một người si tình với Quyển Nhĩ được. Mặc dù mấy năm nay cô

không thấy anh chính thức hẹn hò với ai, nhưng đám con gái quanh anh thì không ít, chắc chắn anh không trong sáng gì.

"Có cơ hội thì cậu nhắc nhở mấy người đó một câu, đừng để anh ấy đi tìm Diêu Sênh thật, nhìn cảnh ấy chắc chắn sẽ rất buồn."

"Chuyện ấy mình không gánh vác nổi, và cũng không muốn anh ấy nghĩ rằng mình vẫn còn lưu luyến."

"Vậy...vậy..."

"Cậu nghĩ xem, nếu mình đã không quan tâm nữa, tại sao vẫn còn khuyên cậu? Chẳng phải là vì cậu hay sao?" Hơn một năm trước, La Tư Dịch vẫn

không thể thẳng thắn dứt khoát nói câu này, giờ thì cô đã thật sự có thể mở lòng rồi. Cô khuyên Quyển Nhĩ cũng không phải muốn Quyển Nhĩ đưa ra

quyết định gì, chỉ là muốn cô tới buổi tiệc chia tay thôi.

Quyển Nhĩ gật gật đầu, trước khi Đinh Mùi đi, cũng phải ngầm báo việc này cho anh ấy. Nếu anh ấy sang đó tìm thật thì Cao Mạc và Diêu Sênh sẽ không thấy thoải mái.

Quyển Nhĩ không thích chỗ đông người, nên cuối cùng chọn tham gia một buổi tiệc đưa tiễn của những người bạn cũ, bao gồm cả La Tư Dịch trong

đó. Ngoài La Tư Dịch còn có Tăng Nghi, mấy người còn lại Quyển Nhĩ cũng

đã từng gặp, có điều không phải sinh viên trong trường. Đám con trai

đứng hết dậy, cụng ly rồi gọi một tiếng huynh đệ, sau đó uống cạn, không khí trở nên bi tráng, thương cảm.

La Tư Dịch ngồi bên cạnh cô, ai đến chúc rượu, cô ấy cũng uống một

ít, sau đó ít nhiều cũng bắt đầu cao hứng, cầm ly rượu đi thẳng tới chỗ

Đinh Mùi, "Em có điều này muốn nói, anh đi muốn làm gì cũng được, chỉ

duy nhất một điều, không được yêu gái tây." Nói xong chỉ vào từng cô gái ngồi trước bàn lúc đó, "Dựa vào cái gì mà làm tan nát trái tim của các

cô gái Trung Quốc, đi ngửi chân thối của bọn con gái nước ngoài chứ".

La Tư Dịch vừa nói xong, liền có người hưởng ứng, "Tiểu La, cậu nói

trúng tâm sự của mình rồi, cậu thông minh như vậy, chẳng trách học giỏi

hơn mình. Vì câu nói đó, mình xin cạn ly này với cậu".

Đám con gái khen hay, đám con trai cổ vũ, "Các cậu làm thế chẳng phải hại cậu ấy hay sao? Ở trong địa bàn của họ, mà lại cướp mỹ nữ Trung

Quốc, thế thì khó lắm đấy!"

Đinh Mùi chỉ cười, mặc cho bọn họ tán ra tán vào, ai nói gì, anh cũng không buồn không bực, ai đến chúc rượu cũng , không biết đã uống bao

nhiêu rượu nữa.

Vị trí của Quyển Nhĩ ngồi vuông góc chín mươi độ với vị trí của Đinh

Mùi, không thuận tiện cho việc trò chuyện. Nhưng đến lúc người nào người ấy bắt đầu say, người thì đi toilet, người thì ra sofa nằm, chỉ còn lại hai, ba người ngồi đối diện với nhau uống rượu, lúc đó giữa cô và Đinh

Mùi không còn bất kỳ người nào nữa.

"Em cũng không muốn anh đi?" Quyển Nhĩ đang lo lắng La Tư Dịch đã đi

một lúc lâu rồi chưa thấy quay lại, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói. Lúc đó, cô đột nhiên nhận ra, mình đang đợi câu hỏi này của anh,

dường như đúng là cô không nỡ để anh đi.

Quyển Nhĩ lắc lắc đầu, "Anh có muốn đi không?" Mọi người đều nghĩ

việc anh muốn đi là một việc hết sức thực tế và dần dần chấp nhận nó,

nhưng anh chưa bao giờ nói ra điều đó.

"Em vẫn tốt nhất, còn biết hỏi anh có muốn đi hay không." Thực ra

Đinh Mùi không muốn ra đi vào lúc này, phải nói là việc này không nằm

trong kế hoặc anh vạch ra cho cuộc đời mình. Nhưng tình trạng của cậu em họ Trần Hạo lúc này rất không ổn, bố cậu bé đã nhanh chóng tái hôn, đẩy cậu vào trong ký túc, chẳng quan tâm tới.

Kết quả học kỳ này của Trần Hạo, chẳng qua được mấy môn, bạn gái thì

thay như thay áo, không hiểu một người chưa vượt qua rào cản ngôn ngữ

như cậu, làm thế nào để khắc phục những trở ngại về mặt này. Vì thế, giờ không phải là lúc anh muốn hay không muốn, mà là anh bắt buộc phải đi.

"Vậy anh có muốn gặp lại bạn học cũ ở Mỹ không?" Quyển Nhĩ chỉ mới

uống hai ly, vẫn rất tỉnh táo, nắm lấy cơ hội khéo léo tiết lộ tin tức

với Đinh Mùi.

Phản ứng của Đinh Mùi bắt đầu chậm chạp, "Bạn học cũ? Ở Mỹ anh chẳng có người bạn nào đặc biệt thân cả".

Quyển Nhĩ nghe anh trả lời như vậy, nên cũng cảm thấy yên tâm, xem ra anh cũng không có ý định đi tìm Diêu Sênh. "Ừ, đúng đấy, một mình anh,

phải bảo trọng đấy." Lời nói ra có vẻ rất chân thành, quan tâm, nhưng

thực tế ngữ khí khi nói câu đó của Quyển Nhĩ rất nhẹ, như một tiếng thở

dài nhẹ nhõm.

Đinh Mùi cầm ly rượu lên, "Uống một ly nhé?"

"Được." Quyển Nhĩ thật thà uống c rượu đó, uống hơi vội nên có vài giọt rớt ra khỏi miệng. Cô ngại ngùng dùng tay lau miệng.

Đột nhiên, bàn tay đang hơi ướt của cô bị nắm chặt, mu bàn tay bị kéo tới áp vào ngực Đinh Mùi lau rồi lại lau. Sau khi lau khô, cảm giác đau vẫn còn lưu lại trên đấy. Cô muốn rút tay lại, nhưng càng bị anh nắm

chặt hơn.

"Quyển Nhĩ, em có trách anh không?" Câu này nên hỏi từ một năm trước, nhưng tới tận bây giờ anh mới dám mở miệng hỏi.

Quyển Nhĩ không muốn anh mang theo chuyện này trong lòng mà đi, vội

vàng nói, "Em kh