
nữa.
Nhưng những tin tức về Đinh Mùi, Quyển Nhĩ lúc nào cũng nắm bắt kịp
thời. La Tư Dịch, Tăng Nghị, thậm chí là Dương Thu, bọn họ đều là kênh
tin tức của cô, mà còn là kênh đưa tin nhanh.
"Quyển Nhĩ, Đinh Mùi sắp đi du học rồi." Giọng La Tư Dịch đượm buồn.
"Trào lưu đi du học à?" Quyển Nhĩ nghĩ muốn đi du học ít nhất cũng
phải đợi tốt nghiệp xong, và bây giờ cô có hai người quen đều đi du học
vào năm thứ ba.
"Nghe nói cô của anh ấy đột nhiên qua đời, em họ vừa mới theo sang
chưa được bao lâu, đang học trung học bên đó, cần có người chăm sóc."
Những điều La Tư Dịch biết không nhiều, "Lúc nào đi còn chưa biết, chỉ
biết là đang làm thủ tục rồi".
"Sang Mỹ để chăm sóc em?" Đây không phải là việc mà một người lười
nhác như Đinh Mùi thích làm, nhưng lại phù hợp với tính cách thích bao
bọc của anh, trái đất chắc cũng không ngừng quay vì thiếu anh đâu.
"Nghe nói tình cảm của hai anh em họ rất tốt, ngày trước vẫn thường
được anh ấy dắt đi chơi, đi Mỹ cũng là việc phải làm, để gia đình được
đoàn tụ..." La Tư Dịch không nói tiếp nữa, cầm một cuốn sách lên lặng lẽ đọc.
Phải một lúc lâu sau, Quyển Nhĩ mới hỏi "Anh ấy có định cư luôn bên
ấy không? Không quay về nữa à?". Lúc cô hỏi câu này, trái tim có phần
hoảng hốt. Đối với Cao Mạc, ít nhiều Quyển Nhĩ cũng có thể hiểu, chú Cao và dì Trí tuyệt đối không bao giờ ra nước ngoài sống, vì thế việc Cao
Mạc đi du học cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn phải quay trở về.
Nhưng Đinh Mùi thì khác, ở bên Mỹ anh có người nhà, sang đó học sẽ có bằng cấp, có cả sự nghiệp, còn có NBA [1'> mà anh vô cùng thí tìm không
ra lý do nào khiến anh phải quay về.
[1'> NBA (National Basketball Association) tên viết tắt của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ
La Tư Dịch đặt quyển sách chưa lật được trang nào xuống, sao cô lại
không nghĩ đến điều đó chứ. "Đúng thế, vì vậy gần đây mọi người đều thu
xếp thời gian tụ tập để tiện cho việc tiễn anh ấy đi".
"Còn chưa biết lúc nào đi mà đã bố trí để tiễn rồi?"
"Bạn học, bạn bè từ nhỏ tới lớn của anh ấy, rồi họ hàng thân thích,
đều đã tới đây, không biết nên sắp xếp thì phải đến bao giờ nữa? Bọn họ
đều nói phải nhanh chóng, trước khi đi có thể tụ tập một lần."
"..." Việc này chắc là rất đúng ý của Đinh Mùi, anh ấy vẫn là người thích ồn ào, ra nước ngoài chắc sẽ cô đơn lắm.
"Quyển Nhĩ, có oán báo oán, có thù báo thù. Để lỡ cơ hội này sợ là
không có lại được đâu." La Tư Dịch khẽ thở dài. Nếu nói giữa Quyển Nhĩ
và Đinh Mùi không có chuyện gì xảy ra, chắc chẳng có ai tin. Bọn họ vốn
như hai đường thẳng đang dính lấy nhau, giờ tự nhiên tách ra, trở thành
hai đường thẳng song song, chắc chắn là có nguyên nhân.
Quyển Nhĩ không nói gì, giũ chăn ra và ôm chặt gối. Đinh Mùi trong
mắt cô, e rằng cũng không được tính là một người đáng để cô oán trách,
nói gì đến báo oán, báo thù.
"Lâu rồi mình cũng không liên hệ với anh ấy, nhưng giờ nghe anh ấy sắp đi, cũng thấy hơi buồn."
"Năm đó?" Quyển Nhĩ do dự một lúc, mới hỏi.
"Năm đó mình nghĩ, chắc mình đã từ bỏ thật rồi, sau mới cảm thấy tình cảm vẫn còn rất sâu nặng. Rồi sau khi chia tay với Sách Lang là vì muốn được sống thoải mái, không làm việc bỉ ổi, lợi dụng tình cảm của người
khác để tự giải thoát cho bản thân mình. Mãi về sau mới nhận ra,
mình chỉ nghĩ đến bản thân, nghĩ riêng cho mình quá nhiều. Tuy nhiên,
giờ có nghĩ cho ai cũng không kịp nữa rồi. Vì thế, lần này mình phải
tiễn Đinh Mùi, nên mình mới khuyên cậu, có gì muốn nói thì vẫn còn kịp."
Quyển Nhĩ nhận ra ý nghĩ trong câu nói của Tiểu La, vẫn là dùng cách
tiễn Đinh Mùi để bù đắp cho nỗi tiếc nuối với Sách Lang. Sách Lang sau
khi tốt nghiệp đã về Tây Tạng cô vẫn nhớ rõ nhìn thấy vẻ mặt u ám đến
như thế ở một người con trai. "Gọi cô ấy, anh cũng không mang cô ấy theo được."
Sau đó, anh đã tâm sự với Quyển Nhĩ rất nhiều, câu nào cũng đều liên
quan đến La Tư Dịch. Anh nói, mặc dù La Tư Dịch miệng nói thì không biết nể ai, chua ngoa, cay nghiệt, nhưng thật sự cô ấy rất mềm yếu, rất
nhiệt tình. Đã tốt với ai thì không bao giờ chần chừ do dự, không bao
giờ tính toán.
Anh hy vọng Quyển Nhĩ khi có thời gian hãy ở bên cạnh cô ấy nhiều
hơn, đừng để cô ấy chỉ biết ngồi đọc sách, chỉ biết đến học. Điểm này,
lúc đó Quyển Nhĩ cũng đã hứa. Sau khi không tham gia vào việc ở Hội sinh viên nữa, thời gian của cô đa phần là ở bên La Tư Dịch. Cô không cảm
thấy cuộc sống đơn điệu, ngoài lúc học ra cô và La Tư Dịch còn đi chơi,
đi xem phim, thỉnh thoảng cũng tìm được công việc bán thời gian như phát tờ rơi, kiếm ít tiền tiêu vặt. Chắc chắn là Sách Lang nghĩ, cuộc sống
của La Tư Dịch mà thiếu anh, sẽ rất không ổn.
Sách Lang yêu cầu Quyển Nhĩ không được kể cho La Tư Dịch biết việc
anh tới tìm cô. Vì vậy cô kiềm chế mãi, cuối cùng cũng đành hỏi Tôn Mộc
Nam xem có nên nói ra hay không. Có thể nếu nói ra thì giữa hai người họ sẽ có thêm cơ hội, cho nên nếu không nói, sẽ không bao giờ có cơ hội
thứ hai nữa.
Ý của Tôn Mộc Nam là, nội dung của cuộc gặp có thể không nói, chỉ cần nói với La Tư Dịch về cuộc gặp gỡ là được rồi. Nếu cô ấy m