
uốn biết tất
nhiên sẽ phải hỏi. Kết quả là, La Tư Dịch chẳng hỏi gì hết, đêm hôm đó
liền phát sốt, phải đi cấp cứu và nằm viện. Tới khi Quyển Nhĩ nghĩ đến
việc thông báo với Sách Lang, thì anh đã đi khỏi trường rồi.
"Đều là tại mình, năm đó nếu mình linh hoạt hơn một chút..." Sự nuối tiếc của La Tư Dịch, cũng là sự nuối tiếc của Quyển Nhĩ.
"Cậu nói gì thế, đấy đâu phải là tại cậu! Mình có tiễn Sách Lang hay
không, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Mình sai ở chỗ đã không biết
nắm lấy một cơ hội tốt như thế với người tốt như Sách Lang. Để mất cơ
hội đó, tất cả đều trở thành không thể nữa rồi."
Quyển Nhĩ không hiểu. "Anh ấy tốt nghiệp rồi, các cậu không gặp nhau, nên mới nghĩ là không thể".
La Tư Dịch cười, "Vốn đang nói chuyện của cậu, sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện cũ của mình thế!".
Nụ cười của cô không gắng gượng được bao lâu, nhanh chóng vụt tắt,
"Đúng thế, thời gian là thứ rất quan trọng, khoảng cách cũng rất quan
trọng".
Ở bên nhau chưa tới nửa năm, nhưng Sách Lang đã cố gắng hết sức để cô có thể hiểu về quê hương anh, về phong tục tập quán ở đó, về dân tộc
anh, với mong muốn cô hiểu rồi sẽ chuyển sang yêu thích, dùng cách đó để loại bỏ những trở ngại có thể gặp sau này.
La Tư Dịch mặc dù biết bản thân mình khó có thể rời bỏ gia đình, quê
hương, nhưng vẫn hết sức phối hợp. Lễ tết ngày nghỉ, cô cùng anh đi xem
triễn lãm và cũng đã gặp những người bạn cùng quê với anh. Nhưng tình
cảm của họ vẫn chưa tiến triển tới mức có thể giới thiệu cô với gia đình anh, tới mức cô có thể hiểu được anh.
Với hoàn cảnh gia đình cô, trong nhà còn đầy đủ ông bà bố mẹ, mà lại
chỉ có duy nhất mình cô, ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ sau này đều do
cô chăm sóc, Tây Tạng lại khá biệt lập, không thể đưa ông bà, bố mẹ tới
đó để dưỡng lão được. Vì vậy, cho dù gia đình có đồng ý, bản thân cô
cũng không chắc chắn liệu mình có thể đưa ra nổi một quyết định ích kỷ
như vậy không. Quyển Nhĩ rất ủng hộ suy nghĩ ấy.
Thời gian hai năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Điện thoại bàn dần
dần bị đào thải, di động bắt đầu phổ biến. Giờ không chỉ có đám con trai lên mạng để chơi game nữa, con gái cũng lên mạng chat chit nhiều. Quyển Nhĩ đã dăng kí được số QQ và địa chỉ email đầu tiên của mình.
Nghe mẹ nói, sau hai năm, hình như Cao Mạc đã có bạn gái rồi, ảnh gửi về thấy bóng dáng của một người con gái. Người lớn trong nhà đều cảm
thấy anh đang ngầm ám chỉ một điều gì đó. Nếu không, với tính cách của Cao Mạc, không bao giờ có chuyện sơ suất.
Quyển Nhĩ không được xem ảnh, nhưng qua mô tả của ba mẹ thì tám, chín phần mười chính là Diêu Sênh, vì vậy cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
Thấy cô như vậy, mẹ bắt đầu hờn dỗi, con gái nhà người ta đều thích
tâm sự với mẹ, con mình đẻ ra từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chỉ tâm sự
chuyện vui, không nói chuyện buồn, không biết là giống ai nữa.
Làm gì có ai không biết sợ, không biết đi tìm chỗ ẩn nấp chứ! Hồi học lớp ba, Quyển Nhĩ cũng đã từng tham gia vào thành phần cán bộ của đội.
Người đạo lại là một giáo viên nam, khoảng hai mươi tuổi, thường xuyên
nhân lúc không có người ôm chặt lấy Quyển Nhĩ. Quyển Nhĩ cảm thấy anh ta đang làm việc xấu, bởi có vài lần anh ta còn cố ý khóa trái cửa lại. Vì vậy, càng ngày cô càng phản đối việc đến văn phòng đội, chẳng làm cán
bộ gì nữa hết. Cô không kể chuyện này với ai, vì cảm thấy, người lớn
chắc sẽ nghiêng về người giáo viên có năng lực, lại rất biết cư xử kia,
sẽ không tin tưởng những gì cô nói.
Cho nên, cô luôn có những hành động chống cự rất tiêu cực, khi không
có ai đi cùng thì quyết không một mình tới gặp thầy giáo đó.
Sau đó, trường thành lập một đội dân ca, người phụ trách đó đã chọn
Quyển Nhĩ, yêu cầu cô sau khi hết giờ học tới gặp để dạy riêng. Quyển
Nhĩ biết, việc này nếu phụ huynh và chủ nhiệm lớp đồng ý thì cô cũng
không có cách nào từ chối. Hôm đó, trên đường đi học về, vì một việc rất nhỏ mà cô đã nổi giận với Cao Mạc, rồi khóc rất thê thảm. Sau đó, cô đã kể với Cao Mạc như thế nào, cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ anh đã nói,
"Việc này để anh lo, từ nay về sau ai gọi em cũng không được đi".
Rồi hằng ngày đi học về, Quyển Nhĩ đều theo Cao Mạc đi học thư pháp
rồi thi tốt nghiệp. Việc của đội, cô không đi cũng không thấy ai đến
tìm, thỉnh thoảng gặp giáo viên phụ trách ở hành lang, xem ra anh ta còn sợ hãi hơn cả Quyển Nhĩ, không dám nhìn cô mà bước đi thẳng.
Sau việc đó, Cao Mạc không nhắc lại với Quyển Nhĩ nữa, anh cho rằng
cô còn nhỏ, sẽ quên rất nhanh. Đúng là Quyển Nhĩ đã quên rất nhiều
chuyện, bởi vì cô cũng không có ý định nhớ về những chuyện đó, nhưng sau này cô không hứng thú với bất kỳ hoạt động tập thể đoàn đội nào nữa.
Không ngờ, lên đại học, đã biết cách tự bảo vệ mình, thế mà vẫn để
xảy ra chuyện như vậy với Đinh Mùi. Nhưng không hiểu sao cô không xếp
Đinh Mùi vào cùng loại với giáo viên phụ trách đó, cô tin đấy chỉ là
việc ngoài ý muốn, không hề có bất kỳ toan tính gì.
Nghĩ lung tung một hồi, đột nhiên Quyển Nhĩ lại nghĩ đến một việc,
"Tiểu La, không phải Đinh Mùi vẫn nặng lòng với Diêu Sênh c