Old school Easter eggs.
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

à không vồ vập cắn vào môi cô nữa, chỉ cảm giác như được

tiếp xúc với một thứ gì đó dày dày mềm mềm, ma sát lúc nhẹ nhàng lúc

cuồng nhiệt. Nhưng dần dần anh bắt đầu dùng sức, hôn tới mức khiến Quyển Nhĩ như bị tê dại đi, không biết tại sao cô lại hình dung ra cảnh Hắc

sơn lão yêu hút tinh khí của con người trong Đại thoại Tây du [1'>. Hoảng hốt xen lẫn sợ hãi, khiến Quyển Nhĩ không còn nghĩ

tới việc ôm chặt hai má đang nóng bừng bừng của mình nữa, cô lật tay ép

chặt hai má Đinh Mùi, dùng sức đẩy anh ra.

[1'> Đại thoại Tây du: Một bộ phim truyền hình theo phong cách hài hước của Hồng Kông có sự tham gia của Châu Tinh Trì.

"Vẫn thấy đau? Đâu có..." Thần kinh vận động vô cùng phát triển của

Đinh Mùi rất có ích trong việc hỗ trợ anh thực hiện môn thể thao mới

này, mặc dù anh phát hiện ra rằng quan sát không hiệu quả bằng việc lâm

trận thực tế.

Anh buông cô ra, nhưng không bỏ đi, ngược lại vẫn nhẹ nhàng lấn tới,

như muốn dùng hành động này để bù đắp lại cảm giác đau đớn anh vừa gây

ra.

Quyển Nhĩ không thoát được, đành ngồi thụp xuống, lách khỏi anh, ôm

lấy đầu ngồi co rúm tại chỗ. Mặc Đinh Mùi cố gắng kéo thế nào cô cũng

không đứng dậy.

Với sức của Đinh Mùi, muốn kéo cô đứng dậy không phải việc khó, nhưng việc Quyển Nhĩ tìm cách thoát ra khiến anh như bừng tỉnh, anh đang làm

gì vậy? Anh đang làm gì với cô bé anh vẫn tự coi như em gái mình thế

này? Không tìm được lý do nào thích hợp để thuyết phục bản thân. Trước

kia khi Tăng Nghị nói với anh rằng muốn theo đuổi Quyển Nhĩ, anh đã nói

thế nào, một đứa trẻ con như thế mà cậu cũng nỡ xuống tay sao? Hôm nay

chính anh lại xuống tay, còn ngấu nghiến như muốn nuốt trôi cô, chỉ bởi

vì nếm thử thấy rất hợp khẩu vị.

Trong lúc hai người đang kẻ đứng, kẻ ngồi xổm dưới đất, không biết

nên làm thế nào cho phải thì có giọng nói từ hành lang vọng tới: "Quyển

Nhĩ, thu dọn đồ của cậu, đi thôi".

Đấy là Dương Thu, cô quen Quyển Nhĩ sau đợt đi du xuân, cô ấy thích

Tăng Nghị, vì vậy ngày hôm đó đã quyết định Lục Quyển Nhĩ chính là kẻ

thù của cuộc đời mình.

Quyết định cũng chỉ là nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ cô không hé răng ra với ai. Bắt đầu từ hôm đó, cô làm như vô tình tiếp cận Quyển Nhĩ, cô muốn xem xem, cái con bé gầy gò yếu ớt kia có điểm nào gì tốt.

Quyển Nhĩ không hề biết những suy nghĩ của Dương Thu, có được một

người bạn trong Hội sinh viên, đối với cô đã là may mắn lắm rồi. Sau khi Dương Thu trở nên thân thiết với Quyển Nhĩ, ấn tượng của cô dành cho

Quyển Nhĩ càng ngày càng tốt, hòa nhã tới mức có thể nói là không bao

giờ thấy cáu kỉnh, thông minh nhưng không mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng không

phong lưu. Cô đã coi Quyển Nhĩ như người bạn thân, thậm chí sau khi biết Tăng Nghị không có kết quả gì với Quyển Nhĩ, cô còn cảm thấy Quyển Nhĩ

nhỏ bé, luôn bị Đinh Mùi bắt nạt kia cần cô bảo vệ. Dương Thu là một

trong số ít những nữ sinh trong Hội sinh viên không có thiện cảm với

Đinh Mùi. Cô thường xuyên bênh vực Quyển Nhĩ, nhìn không thuận mắt cũng

không chỉ dừng lại ở lời nói, mà thậm chí còn giúp Quyển Nhĩ bằng hành

động, buổi tối cũng thường đợi Quyển Nhĩ rồi cùng về ký túc.

Nghe thấy tiếng Dương Thu gọi, Quyển Nhĩ lập tức đứng dậy, túm lấy chiếc túi trên ghế rồi đi.

"Em đi đâu?" Đinh Mùi nhanh chóng tóm lấy tay cô, mặc dù không được

chuẩn bị và không có kinh nghiệm đối phó với tình huống thế này, nhưng

anh cũng không thể để Quyển Nhĩ cứ thế bỏ đi được. Chảy ra thì cũng nên

có giải thích.

"Dương Thu đang đợi em để về rồi." Quyển Nhĩ có cảm giác bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô như đang tỏa nhiệt, bị nướng trong đó, tay cô chắc

chắn sẽ bỏng.

"Vừa rồi..." Đinh Mùi biết Dương Thu có thể bước vào bất cứ lúc nào, nhưng vẫn muốn nói cho xong.

Anh không ngờ Quyển Nhĩ dùng túi xách chặn ngay phía trước, ngắt lời: "Vừa rồi không có gì cả!" Cô nói xong giật tay lại, chạy ra ngoài.

Quyển Nhĩ chạy một mạch xuống dưới lầu mới bị Dương Thu chạy đuổi

theo phía sau túm lấy: "Mình chạy đằng sau gọi cậu, sao cậu càng chạy

càng nhanh thế?". Cô ấy dùng tay búng nhẹ vào mặt Quyển Nhĩ, vẻ mặt trở

nên hồng hào sau khi vận động, có chút như khí huyết không được lưu

thông do căng thẳng. "Cậu xem cậu chạy đấy, đứng lại còn không thở ra

hơi nữa."

Quyển Nhĩ gật gật đầu không nói, hai người từ từ đi về ký túc xá.

Dương Thu thấy sắc mặt bạn hơi lạ, đoán chắc lại bị Đinh Mùi mắng mỏ, nên cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cùng Quyển Nhĩ quay

về ký túc, thỉnh thoảng lại kể vài câu chuyện vui vui cho cô nghe.

Đang đi, Quyển Nhĩ bị Dương Thu kéo sang một bên, thì thầm vào tai:

"Nghĩ là tối rồi nên không có ai quản lý chắc? Tí nữa mình sẽ gọi người

tới ghi tên cậu ta".

Cô nhướn mắt nhìn ra xa, thấy có hai người đang đứng giữa đường hôn

nhau như ở chỗ không người, đoán chắc cũng được một lúc rồi, thế mà vẫn

còn khó dứt ra.

"Kệ họ, đi thôi." Quyển Nhĩ vốn không có hứng thú can thiệp vào những chuyện như thế, hôm nay nhìn thấy lại càng có cảm giác đau mắt, đi vòng qua để tránh.

"Kệ sao được!" Dương Thu thấy Quyển Nhĩ đã chịu nói chuyện, liền nói