
thế, sau khi bình tĩnh lại, cô thừa nhận, Sách Lang nói đúng,
quá đúng. Cô không nên có ý định can thiệp vào cuộc sống của Quyển Nhĩ,
sự can thiệp này của cô có thể liên quan tới việc cô không muốn tách
mình ra khỏi những vấn đề có dính dáng đến Đinh Mùi. Mặc dù cô đã buông
tay, đã không còn yêu nữa, nhưng trong tim vẫn còn một chút vấn vương.
Tình cảm của cô như thế làm sao có thể đòi hỏi Sách Lang toàn tâm
toàn ý chứ? Nhưng nếu không thể yêu cầu anh toàn tâm toàn ý thì cô có
bạn trai để làm gì? Vì thế việc này không chỉ một mình Quyển Nhĩ không
hiểu, mà ngay đến bản thân La Tư Dịch cũng không thể hiểu, cho nên cô
đành tránh gặp Sách Lang, tránh gặp mọi người.
Quyển Nhĩ biết không thể khuyên được, đành cố gắng hết sức giúp La Tư Dịch được thoải mái. Cô ấy không ra khỏi phòng, Quyển Nhĩ mua cơm mang
về. Cô ấy không đi học, Quyển Nhĩ giúp bạn điểm danh, nếu không thể trí
trá được thì khi hết tiết sẽ gặp thầy xin cho cô ấy nghỉ. Nhờ việc này
mà Lục Quyển Nhĩ quen hầu hết các thầy cô giáo trong khoa, đây là việc
cô không ngờ tới.
Trước kỳ thi cuối kỳ, cuối cùng La Tư Dịch cũng đã lấy lại được tinh
thần. Cơn gió mang sự hờn dỗi của tình yêu đó thổi qua, nhưng do cô quá
nặng, nên không thể bị gió thổi bay mất. Nếu cô vẫn còn không tỉnh táo
lại, thì không chỉ đơn giản là buồn rầu không thôi, mà sẽ là phải cầm
theo bảng thành tích khó coi mà khóc lóc.
Trước ngày Quyển Nhĩ rời trường có nhận được một bưu kiện hàng không
gửi tới. Không cần nhìn địa chỉ cô cũng biết, nó là của ai. Trên phong
bì viết rõ ràng ba chữ "Lục Quyển Nhĩ" với nét bút quen thuộc, khiến cô
không thể kìm chế được mà đọc đi đọc lại. Nhưng cũng chỉ là đọc đi đọc
lại vài dòng ghi trên phong bì mà thôi. Một lúc lâu sau, cô lấy trên giá một cuốn sách mà anh tặng, kẹp lá thư vào trong đó, nhét lại giá
sách. Lần này thì sẽ không còn cách nhờ hồng nhạn đưa thư nữa, bởi vì
lần này cô từ chối bắt mình phải ôm hy vọng, rồi đuổi theo mãi mới nhận
thấy hy vọng đó đã vỡ tan thành hàng trăm nghìn mảnh.
Trong ký ức, ấn tượng về cuộc sống sinh viên năm thứ hai
không phải là chương trình học quá nặng, mà là những bóng dáng quá sức
bận rộn. Mấy cô bạn cùng phòng với Quyển Nhĩ, chưa đến tối thì khó mà
gặp được, ai cũng đang cố gắng phấn đấu để thực hiện lý tưởng.
Gần đây, Quyển Nhĩ cảm thấy không thể thích ứng được với tình trạng
này, từ một phòng ký túc lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, đột nhiên trở nên tiêu điều. Cùng phòng với nhau, tự nhiên lại không có thời gian để trò
chuyện, cũng không có thời gian quan tâm, khoảng cách giữa mọi người đột nhiên như bị kéo giãn ra.
Khái niệm về bạn bè, không nên chỉ giới hạn trong một phòng ký túc
xá, Sở Phi Bình có quan hệ đặc biệt thân thiết với Thẩm Hiểu ở phòng bên cạnh, sáng nào cũng nghe thấy Thẩm Hiểu đứng ở cửa gọi cô ấy, "Phi Phi, cậu xong chưa?". ọn những môn học giống nhau, cùng đi tự học, phải rất
gần gũi mới có thể cùng tiến cùng lùi.
Những môn học La Tư Dịch chọn phần lớn giống của Quyển Nhĩ, nhưng
ngoài thời gian trên lớp thì thời gian còn lại của cô ấy đa phần là ở
trên thư viện. Mỗi lần Quyển Nhĩ ngồi vào chỗ mà La Tư Dịch chiếm cho cô để học, thường thì chưa được hơn một tiếng đồng hồ đã bị gọi đi, khiến
cô có muốn ngồi học thêm cùng La Tư Dịch chút nữa cũng không được. Sau
đó, cô không thể không từ bỏ ý định cùng đi tự học với La Tư Dịch. La Tư Dịch giúp cô chiếm chỗ, lập tức có rất nhiều người đến hỏi tới hỏi lui
là chỗ đó có người ngồi hay không, hỏi rất nhiều lần, làm ảnh hưởng tới
cô ấy. Hơn nữa, nhiều lúc Quyển Nhĩ để ba lô của mình ở đó, đi nhưng
không có thời gian quay lại để lấy, như vậy lại phiền La Tư Dịch mang về giúp cô. Vì vậy, cố gắng đi tự học với La Tư Dịch, ngoài việc mang lại
phiền phức cho cô ấy ra, không thấy có hiệu quả gì khác.
Tại sao Quyển Nhĩ lại bận rộn, bản thân cô cũng không rõ, chỉ biết là ngày nào thời khóa biểu của cô cũng kín đặc. Ngoài những công việc của
trường ra, việc của Đinh Mùi đều do cô phụ trách. Lớn thì sắp xếp lịch
làm việc hàng ngày cho anh ta, ấy là nếu như thời khóa biểu hàng ngày và lịch họp hành của anh ta có thể được gọi là lịch trình làm việc. Nhỏ
thì như việc mang quần áo của anh đi giặt, hoặc chọn nhà hàng mua cơm
hộp, đều do cô sắp xếp.
"Trưởng Ban thư ký Đinh, từ hôm nay trở đi tôi xin từ chối làm con
hầu cho anh." Quyển Nhĩ đẩy tập tài liệu Đinh Mùi đưa cho cô về chỗ cũ,
cô và Đinh Mùi mỗi người ngồi một đầu bàn, vì thế động tác đẩy trả lại
cũng rất có khí thế.
"Sao đột nhiên lại thế?" Đinh Mùi giữ chặt tập tài liệu, có vẻ bất ngờ trước hành động không thiện chí của Lục Quyển Nhĩ.
"Không phải là đột nhiên. Phiền anh nói giúp xem, hiện tại mọi công
việc của trưởng ban thư ký, từ trên xuống dưới có việc nào là không đến
tay tôi không? Anh ngồi ở vị trí trưởng Ban thư ký, mỗi ngày chỉ làm
đúng hai việc, sai bảo tôi, hoặc sai người khác đi tìm tôi."
Đương nhiên Đinh Mùi vẫn còn những việc khác phải làm, đó là rảnh rỗi ngồi tán chuyện với một tá các cô gái đến tìm anh. Nói chuyện thì cứ
nói, nhưn