
g điều khiến Quyển Nhĩ khó chịu nhất là, họ nhất định phải ngồi ở văn phòng để nói chuyện, trong khi một cô gái nào đó đang cười
nghiêng cười ngả thì Đinh Mùi đột nhiên lại quay sang chỉ đạo Quyển Nhĩ
một hai câ không khí trong phòng lúc đó đột ngột trở nên lạnh lẽo và kỳ
quái.
Quyển Nhĩ cảm thấy sau này mối quan hệ của cô với các nữ sinh khác
càng ngày càng tồi tệ đi, là do thái độ cợt nhả của người nào đó bên
cạnh cô gây nên, mặc dù anh ta một mực phủ nhận.
"Em bất mãn vì anh đã giao trách nhiệm nặng nề cho em? Bao người thèm muốn được coi trọng như thế mà còn không được kia kìa." Đinh Mùi ngang
ngạnh nói ra câu đó xong, nhướn nhướn lông mày tỏ ý tán dương, sử dụng
cổ ngữ đúng chỗ.
Quyển Nhĩ khoanh tay trước ngực, "Xin anh đấy, tìm người khác mà coi trọng đi. Tôi đây còn có rất nhiều việc phải làm".
"Có việc gì phải làm? Điểm thi cuối kỳ trước chẳng phải xếp thứ nhất sao? Giành học bổng loại một rồi còn gì?"
"Xếp thứ nhất thì thể hiện học lực khá sao? Chẳng qua em giỏi học
thuộc hơn người khác thôi. Người ta thì cứ mười quyển một mượn về học,
còn em thì sao, xem hết được giáo trình cũng thấy may lắm rồi. Hơn nữa,
em còn phải dành thời gian đi học tiếng Anh, em không muốn làm công việc ở Hội sinh viên nữa."
Đinh Mùi đứng dậy đi tới chỗ Quyển Nhĩ, lật lật tìm tìm, moi lên một quyển sổ tay từ mới, "Học tới thế này là được rồi".
"Thế sao đủ, em muốn ghi tên vào lớp học TOEFL." Lục Quyển Nhĩ công bố kế hoạch sắp tới của cô
"Em nghĩ Hội sinh viên là chỗ nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi
à?" Đinh Mùi thấy Quyển Nhĩ không có vẻ là đùa, vì vậy cũng trở nên
nghiêm túc.
"Em đâu có muốn đi, chỉ là không muốn làm việc nữa. Hơn nữa cũng vừa
có người mới được bổ sung đến, mong anh rộng lượng, cho người ta chút cơ hội để rèn luyện đi, em già rồi, xin rút lui." Quyển Nhĩ tự gọi mình là người già chính là học của Tăng Nghị.
Anh ấy cũng tốn không ít công sức với Quyển Nhĩ, tuy sau này hai
người trở nên khá thân thiết, chuyện gì cũng có thể nói, nhưng không hề
có cảm giác ấm áp của tình yêu. Điều này khiến Tăng Nghị phải đau khổ kêu lên, già rồi, già rồi! Từ đó về sau tự gọi mình là người già.
"Không làm thì ai nuôi em làm gì? Đây đâu phải là cửa nha môn nhàn nhã?"
"Thế thì tùy anh, dù sao em cũng không làm nữa." Lục Quyển Nhĩ nghĩ
thầm, quan trọng là làm hay không làm cũng chẳng có ưu đãi gì.
"Có thật là tùy anh không?" Đinh Mùi nở nụ cười xấu xa, "Muốn tự do, ok! Dùng gì để đổi?".
Quyển Nhĩ thấy bộ dạng kỳ quái của Đinh Mùi, tức tới mức đau hết cả hai bên sườn khi hít thở, tự nhiên lên cơn ho dữ dội.
Đinh Mùi lại gần vỗ vỗ vào lưng cô, "Em muốn nói cái gì? Sao phải hành hạ bản thân thế này".
Quyển Nhĩ không nói được không có nghĩa là cũng mất đi khả năng tự
vệ, cô nắm chặt bàn tay lại lén tấn công Đinh Mùi, nhằm trúng phần eo
mềm nhất, nhưng có cảm giác như bị đàn hồi bật trở lại. Không cam tâm,
cô lại tiếp tục ra tay, nhưng đã bị Đinh Mùi ôm gọn vào lòng khống chế,
"Cứ coi như không đau đi, nhưng cũng không thể dùng bụng anh làm trống
để gõ chứ, phải không?".
Quyển Nhĩ cúi đầu, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng chỉ cảm thấy không khí như càng lúc càng ít đi, đành phải ngẩng đầu lên. Không ngờ cảm
thấy mát lạnh trên môi, rồi ngay lập tức lại thấy nóng, trước mắt chỉ
thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng rất gần của Đinh Mùi.
Mát, dường như là độ ấm trên đôi môi của anh ấy; nóng, là hơi thở của anh ấy.
"Xem ra thứ này có thể trị ho." Đinh Mùi tỏ ra mờ ám với sự việc bất
ngờ này, môi của Lục Quyển Nhĩ mềm như thế, dịu dàng như thế, dường như
có thứ gì đó giấu bên trong đợi anh khám phá. Anh không kiềm chế được
tiếp tục áp sát môi mình tới, nhưng chỉ áp thật chặt như thế vẫn chưa
đủ, buông tay Quyển Nhĩ ra, đặt tay mình ra phía sau gáy cô, khiến đầu
của Quyển Nhĩ ngửa hẳn lên, sau đó anh vội vàng đưa lưỡi mình vào.
Đó là hương vị gì? Một lúc lâu sau, Đinh Mùi mới có thể hình dung
được rõ ràng. Anh không biết mình đang ham muốn điều gì, dường như chỉ
muốn điên cuồng càn quét khoảng không gian giữa i và răng cô, nhưng nếu
chỉ đơn thuần là quét qua thì không thể làm dịu ham muốn, anh muốn cô
cũng hành động, muốn cô cũng giống như tên của mình, cuộn tròn cô lại,
cuộn tròn lại, sau đó nuốt vào trong.
Quyển Nhĩ hoàn toàn sững sờ, cứ để Đinh Mùi giày vò mình, mặc anh đưa qua đưa lại, còn cô cứng đờ người không dám động đậy. Hành động mất
kiểm soát của Đinh Mùi khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cho tới khi răng anh
khiến môi cô đau rát, cô mới bừng tỉnh giằng ra, dần dần phản ứng trở
nên mạnh mẽ, cho tới khi thoát khỏi anh.
"Hừm." Đinh Mùi phát ra một âm thanh bất mãn.
"Đau..." Quyển Nhĩ không biết nên làm thế nào, cô đưa tay lên ôm chặt lấy mặt mình, như thế anh sẽ không nhìn thấy, cũng không thể hôn được
cô nữa.
Không ngờ, Đinh Mùi không có ý định giật tay cô ra, chỉ là từ từ kéo
hai bàn tay sang hai bên, để lộ ra thứ mà anh muốn, dỗ dành nói, "Lần
này sẽ không đau, anh hứa...". Nói xong lại áp tới.
Quyển Nhĩ không nhìn thấy anh, chỉ cảm nhận được hành động của anh.
Lần này đúng l