Pair of Vintage Old School Fru
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

Nhĩ đang đứng sát ngay sau anh hơi khựng người lại, rồi

mới lại lắc lư người theo độ rung của xe. Lúc anh muốn xác nhận lại, thì thấy hình như mình đã cảm nhận sai.

Đinh Mùi ngó trái ngó phải, khi chắc chắn không ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ, mới tiếp tục câu chuyện với Tăng Nghị.

Thực ra, lúc đó trên xe rất ồn ào, bọn họ lại cao nhất nhì trong đám

đó, lại chỉ là những lời thì thầm, Quyển Nhĩ chắc không nghe thấy gì

đâu. Nhưng mỗi khi Đinh Mùi nói gì, đều làm một động tác rất vô thức, là quay đầu lại nhìn Quyển Nhĩ, câu nói quan trọng đó, thật không may lại

lọt vào tai cô.

Không biết tại sao, Quyển Nhĩ cảm nhận được bọn họ đang nói về mình,

người đang đứng lưng đấu lưng với mình lúc này, lại nói mình là người

của anh ấy. Cô không định suy nghĩ miên man, cố tìm lời giải thích cho

câu nói đó, nhưng không thể phủ nhận, trái tim cô vào giây phút nghe

thấy điều đó, bỗng thắt lại. Dường như bị ai đó dùng sức bóp nghẹt, rồi

từ từ thả lỏng ra để đàn hồi trở lại, nhưng không làm sao trở lại được

hình dạng ban đầu.

Đinh Mùi nằm đó không được bao lâu thì có người tới kéo đi. Quyển Nhĩ từ từ mở mắt ra, nhưng chỉ lướt qua xung quanh một lượt, rồi lập tức

khép mắt lại.

Anh chàng Tăng Nghị đang rảo bước đi về phía cô, cô cảm thấy không

tâm trạng để nói chuyện với anh, nên quyết định nhắm mắt ngủ cho lại

sức.

Không phải cô quay lưng lại với cảnh sắc núi sông nơi đây, thực tế

với một người từ nhỏ lớn lên cạnh sông núi như cô, không có cảm giác

thân thiết với kiểu phong cảnh được thiết kế hiện đại hóa toàn bộ như

thế này, nhiều người đông đúc chen chúc lại càng làm cô mất thiện cảm.

Gần đây cô quá mệt mỏi, toàn bộ sức lực đã bị bội chi, vốn chỉ định

giả vờ ngủ một lúc nhưng không biết lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Khi Quyển Nhĩ tỉnh dậy, xung quanh ánh mặt trời lấp lánh, nhưng không có cảm giác nhức mắt. Cô đang cố gắng tìm lại ý thức, thì ánh nắng đột

nhiên như bị đổ từ trong một chiếc túi ra, nhanh chóng trút xuống, bao

trùm lấy cô.

"Có sức mà ở đây tỏ ra gallant thì mau đi gọi cô nàng Dương Thu ở ban các cậu quay về đi." Cô bạn Dương Thu kia chèo thuyền đi rất xa, đã

chuẩn bị tới giờ tập trung rồi, mà vẫn không chịu chèo về. Khu quản lý

cũng đã gọi trên loa rồi, nếu còn không quay về họ sẽ đưa cano ra. Đinh

Mùi không thể bỏ mặc cô ta, có người gửi gắm anh, vì thế anh vội đi tìm

Tăng Nghị.

"Ban thể thao các cậu, làm gì cũng thích thật hoành tráng đúng

không?!" Nếu vừa rồi Dương Thu chỉ khiến anh có cảm giác bất lực, thì

lúc này nhìn Tăng Nghị đang đứng hứng ánh nắng mặt trời, hai tay giăng

chiếc áo T-Shirt của mình lên để che nắng cho Quyển Nhĩ, anh thật sự cảm thấy muốn bùng nổ.

"Ban thể thao bọn mình thì làm sao? Bọn mình là những người tích cực, thẳng thắn, không làm cái trò gì mà 'yêu em để ở trong lòng' như ai

kia." Tăng Nghị nói xong giật lại chiếc áo của mình trên tay Đinh Mùi

rồi mặc vào, thấy Quyển Nhĩ không bị lóa mắt vì ánh nắng mặt trời đột

ngột hắt vào, mới men theo bờ hồ bỏ đi.

Tăng Nghị vừa đi, Quyển Nhĩ lập tức ngồi dậy, vừa rồi để đảm bảo mí

mắt không bị nháy, cô đã cố sức nhắm chặt tới nỗi bây giờ có nguy cơ bị

co cứng, giả vờ ngủ là một việc thật hao sức.

"Tình cảm quá nhỉ." Đinh Mùi ném lại cho Quyển Nhĩ một câu, rồi cũng đi theo giúp.

Quyển Nhĩ cũng đành thở dài bỏ qua, phải giải thích thế nào mới được

đây? Vừ đúng là ngủ thật, chỉ giả vờ một tí tẹo thôi. Cô có lòng muốn

giải thích, thì cũng phải có người chịu nghe mới được.

Thôi bỏ đi, đã làm việc ngu ngốc lại còn muốn giải thích, chỉ có một con đường, đó là giả vờ ngốc luôn thôi.

Lúc đó, cô không tiên đoán được rằng sự giả ngốc của mình sẽ che mất

tầm mắt họ, cho dù là của anh, hay là của cô. Cô cũng không biết trước

được, sự xác nhận vô tình đó đã vạch một đường ranh giới trong tim Đinh

Mùi, con thầy vợ bạn mà. Anh có thể lấy danh nghĩa chăm sóc, bảo vệ cấp

dưới mà ngăn chặn cánh tay Tăng Nghị đưa tới, chứ không thể trong hoàn

cảnh người ta đang tình chàng ý thiếp mà còn thò chân vào, như thế chẳng phải là phá hỏng cái danh nghĩa chăm sóc kia sao. Cả hai đều là bạn của anh, anh cũng không cần thiết phải làm như thế. Nếu đều có ý với nhau,

thì anh cũng vui vẻ tác thành thôi. Chân thành cũng được coi là một phẩm chất tốt đẹp.

Hai tháng cuối cùng của năm thứ nhất, đối với Quyển Nhĩ mà nói là

những ngày vui vẻ vô cùng, dường như đến lúc này cô mới thật sự cảm nhận được toàn bộ niềm vui của cuộc đời sinh viên.

Quyển Nhĩ và Tăng Nghị đã rất thân thiết với nhau, anh ấy không chỉ

thường xuyên xuất hiện trong văn phòng của Ban thư ký, mà còn bất ngờ

xuất hiện bên cạnh cô. Ví dụ như cuộc thi đấu bóng rổ toàn trường mỗi

năm một lần, ở vòng loại, khoa của Quyển Nhĩ đấu với khoa của Đinh Mùi.

Mà Tăng Nghị lại được Ban thể dục thể thao cử tới làm trọng tài chính

cho trận đấu, đương nhiên có phải ngẫu nhiên hay không, thì chỉ có mình

anh ấy biết.

Quyển Nhĩ quan sát đội bóng của khoa mình, khó khăn lắm mới chọn ra

được mấy người, nhìn đã thấy sự tương phản mạnh mẽ so với đối phương với thể