Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

dáng.

"Đúng thế, vì vậy em hãy về trước đi. Mọi người ở nhà đang đợi đấy,

xong việc anh sẽ về, mua vé cho một người chắc cũng dễ dàng hơn."

Quyển Nhĩ tin ngay, thế là chuẩn bị một túi đặc sản to và rất nhiều sách dành đọc trong kỳ nghỉ, chen lấn lên tàu về nhà.

Nhưng Cao Mạc đã không giữ lời hứa. Tết anh không về, đến Rằm anh vẫn chưa về, cho tới khi Quyển Nhĩ đăng ký vé tàu quay lại trường vẫn không thấy tin tức gì của anh.

Quyển Nhĩ cũng ngầm đoán là có chuyện, bởi vì cùng với số lần cô hỏi

về Cao Mạc ngày càng tăng, cô phát hiện ra không chỉ là chú Cao, bố Cao

Mạc hay là di Trì, mẹ Cao Mạc, mà thậm chí cả ba mẹ cô, đều có thái độ

rất không tự nhiên. Họ thường xuyên lén lút thảo luận vấn đề gì đó, lần

nào cũng nghe thấy giọng của họ càng lúc càng to, nhưng chỉ cần cô đi

qua, là họ lập tức tỏ vẻ như đang nói chuyện phiếm.

Sau vài lần như thế, Quyển Nhĩ quyết định không sán vào tìm hiểu nữa. Cô gọi điện cho La Tư Dịch nói, "Không biết tại sao mọi người lại tỏ vẻ thần bí, không phải là việc liên quan tới Cao Mạc thì là gì, ai gần gũi anh ấy hơn mình, nắm bắt tin tức nhanh hơn mình chứ! Có nói với mình,

mình cũng không thèm nghe." Trong lòng cô thầm nghĩ, đợi sau khi mình

quay về trường, mọi chuyện sẽ rõ hết thôi.

Vì thế khi cô chuẩn bị đi, mẹ mấy lần định nói gì đó vói cô, nhưng

đều bị cô lấy cớ là sắp xếp đồ đạc lảng tránh. Cuối cùng mẹ chỉ có thể

xoa xoa đầu cô nói, "Bọn trẻ các con, đứa nào cũng khiến người lớn phiền lòng".

Cho tới khi Quyển Nhĩ hiểu ra mẹ muốn ám chỉ điều gì, thì đã quá muộn rồi. Đúng thế, quá muộn rồi. Cao Mạc đã ở một nơi nào đó mà cô không hề biết bên kia đại dương.

"Lục Quyển Nhĩ, muốn khóc cứ khóc đi, khóc xong thì hãy quên hết mọi

chuyện, quên cả con người đó đi, đừng nghĩ gì nữa." La Tư Dịch đứng rất

lâu cạnh Quyển Nhĩ trong gió lạnh buốt, thấy bạn cứ ngẩn người đứng đó,

chỉ sợ cô ấy nghĩ nhiều sinh bệnh.

"Mình có nên khóc không? Anh ấy ra nước ngoài du học, là việc tốt, tại sao mình phải khóc?"

"Vậy bộ dạng đáng thương hơn khóc của cậu lúc này từ đâu mà ra?

Đứng lặng ở đó cả tiếng đồng hồ rồi, lẽ nào lại vı̀ quá vui? La Tư

Dịch suy nghĩ một lúc, quyết định bệnh nặng cần thuốc mạnh, "Hình như

anh ta không đi một mình, nghe nói Diêu Sênh cũng đi Stanford".

Chuyện này La Tư Dịch cũng chỉ đoán vậy thôi. Kỳ nghỉ vừa rồi Sách

Lang không thể về nhà ăn Tết nên đã gọi điện cho cô mấy lần, trong đó có nhắc đến Diêu Sênh, nói một cô gái xinh đẹp như thế lại quyết tâm theo

đuổi người ta ra nước ngoài luôn.

Đương nhiên ý mà anh muốn nói là La Tư Dịch hắt hủi người đứng ngay

trước mặt, tới khi anh ra nước ngoài rồi mới hối hận, muốn đi theo cũng

không dễ dàng gì.

Quyển Nhĩ ngẩng phắt đầu lên, "Anh ấy đi với ai, cũng không nên ra đi mà không từ biệt chứ! Bọn mình thân thiết như vậy, thế mà một cuộc diện thoại anh ấy cũng không gọi cho mình. Chuyện lớn như thế, mà không hề

hé răng với mình nửa lời, không hề...". Quyển Nhĩ đau lòng tới mức lặp

đi lặp lại mấy câu đó, cô không có lý do gì để trách cứ anh, chỉ có thể

trách anh đi mà không từ biệt.

Về điểm này thì cô đã trách nhầm Cao Mạc. Anh đã sớm nói dự định của

mình cho người nhà biết, còn đích thân gọi điện về cho chú Lục. Đi thì

đi, nhưng việc gì cần bàn giao thì phải bàn giao rõ ràng, không có thời

gian về gặp mặt nói, mặc dù qua điện thoại cũng khó mở lời, nhưng anh

vẫn phải nói.

"Lần trước chú có hỏi cháu, những kế hoạch của cháu, nếu Quyển Nhĩ

không đồng ý thì làm thế nào? Cháu nói sẽ lắng nghe nguyện vọng của em

ấy. Nhưng thực ra lúc ấy cháu nghĩ, ở bên cạnh cháu, sao cô ấy lại không đồng ý được?"

"Nó nói không đồng ý sao?" Ông Lục Đĩnh rất hiểu con gái mình, nếu cô có điều gì đó không vui với Cao Mạc, về nhà chắc chắn đã thể hiện ra

rồi.

"Cháu chưa nói với cô ấy, nhưng cháu cảm giác..."

"Nếu cảm giác có tác dụng như thế, thì ai còn cần bác sỹ nữa, tự mình cũng có thể chuẩn đoán, tự mình cũng có thể chữa bệnh rồi!" Đầu tiên ông thương yêu Cao

Mạc như con cháu trong nhà, sau này lại coi như con rể, bây giờ việc

này đột nhiên không thành, nên ông chưa chấp nhận ngay được.

"Chú Lục, sớm muộn gì cháu cũng phải đi." Cao Mạc cũng không biết nên giải thích thế nào. Lúc đầu, khi anh quyết định việc này, là do sự xúc

động nhất thời. Quyển Nhĩ ở bên anh, sẽ cảm thấy ấm ức, cứ nghĩ đến điều này, anh chỉ mong mình nhanh chóng đi thật xa, thật xa. Nói anh quá tự

cao cũng được, nói anh suy nghĩ cổ hủ cũng đành, nhưng anh không chịu

được việc mình đã hao tổn tâm sức vì Quyển Nhĩ như thế mà kết quả nhận

được lại thế này. Nhưng sau đó, khi đưa đơn lên trường, làm các thủ tục

cần thiết, những việc cỏn con đó đã khiến tâm trạng anh bình tĩnh lại.

Giờ đâu phải là lúc giận dỗi, muốn làm việc gì, cũng không nên quá tùy

tiện. Anh muốn thực hiện từng bước theo kế hoạch của mình đã vạch ra,

Quyển Nhĩ có đi cùng anh hay liệu có đứng bên con đường đó đợi anh hay

không, phải thực hiện thì mới biết được. Còn anh không phải là người có

thể chờ đợi người khác, ngoài Lục Quyển Nhĩ, anh còn có ước mơ của mình.


The Soda Pop