
ỏ, liền có cảm
giác bất an. Nếu có cảm tình với người đẹp, tự mình phải động não mà suy nghĩ, muốn dựa vào anh để tìm đường sống, thì chỉ có một con đường chết thôi. Để Lục Quyển Nhĩ đi yêu đương thì anh tìm đâu ra người ngoan
ngoãn như thế để sai bảo. Vì thế mỗi lần nhận được sự ủy thác của người
anh em, Đinh Mùi đều nhận lời ngay, nhưng sau khi quay đi, đừng nói là
mong anh tạo cơ hội, không phá đám còn là may đấy.
Việc giao cho Lục Quyển Nhĩ, chỉ thêm chứ không bớt, nhưng không có
việc nào liên quan đến Ban thể thao hết. Tăng Nghị không tìm được cớ để
đến Hội sinh viên gặp, nên mới nghĩ ra cách này để có thêm cơ hội tiếp
xúc, giờ thì tốt rồi, chú mèo nhỏ đã xù lông lên. Anh cười thầm trong
lòng, quay người đi ra ngoài.
Sai bảo người đẹp cũng có điểm bất lợi, sau khi Lục Quyển Nhĩ đi khắp các ban một lượt, số lượng người tham gia chuyến du xuân có xu hướng
tăng mạnh, rất nhiều kẻ ngoại đạo cũng muốn đóng phí tham gia. Đùa chắc? Một chuyến xe, trên đó có quy định số người, đâu thể mở rộng không giới hạn! Vì vậy anh đành đứng ra thay thế cái người tuyên truyền nhiều sức
hút Lục Quyển Nhĩ kia, đích thân đàn áp cái khí thế đang dâng cao ngùn
ngụt, ít mà chất, mới là chiến lược trọng điểm trước mắt.
Dư âm của lễ giáng sinh còn chưa qua, ngay bên cạnh hình ông già Noel râu tóc trắng tinh đã được dán thêm chữ chúc mừng năm mới, đợt lễ cũ
chưa qua lễ mới đã đến. Quy mô chúc mừng lần này có vẻ còn lớn hơn lần
trước nhiều, từ việc đôn đốc ngày lễ không chính thức chuyển sang đôn
đốc ngày lễ chính thức. Khoa nào cũng tổ chức hoạt động trong ngày này,
mặc dù hầu hết là na ná nhau, không phải là liên hoan thì là ăn uống,
nhưng cũng thu hút được sự chú ý của toàn bộ tân sinh viên.
"Nghe nói Hiệu trưởng cũng sẽ tham gia buổi liên hoan". Giọng Tề Vũ khẳng định.
"Bao nhiêu khoa như thế, làm sao hiệu trưởng tham dự hết được?" Hà Bố lập tức tỏ ý hoài nghi.
"Lãnh đạo trường thì phân theo chuyên ngành để tham dự, người nào
thuộc chuyên ngành nào thì tới khoa đó tham dự. Bọn mình ở khoa văn,
chắc là sẽ có Ban thư ký đoàn trường và các ban ngành liên quan tới đoàn đến tham dự". Quyển Nhĩ công bố với các bạn những thông tin nghe được
từ Hội sinh viên.">
"Khoa Văn thì làm sao? Trường đại học tổng hợp hạng nhất này, thiếu
khoa bọn mình thì liệu có ra thể thống gì không?" Sở Phi Bình nói xen
vào.
Tôn Mộc Nam vừa đẩy vừa nói, "Thiếu hiệu trưởng thì các cậu không liên hoan nữa chắc?"
"Ai đến mình cũng thấy ngại, lại phải vỗ tay, chán chết đi được." Cuối cùng La Tư Dịch cũng tham gia một câu.
"Nếu được nghe Bá Vương Biệt Cơ ở hội trường, có Ca Ca[1'> tham dự,
thì cho dù có phải vỗ tới gẫy tay mình cũng cam lòng". Tề Vũ đột nhiên
có suy nghĩ kỳ quái.
"Mình thấy cậu đâu có hâm mộ anh ấy đến mức ấy, các bài hát của anh
ấy cậu còn biết ít hơn mình." Hà Bố lập tức lên tiếng phá đám.
Nhưng đấy là sự thật, Tề Vũ chẳng thực sự hâm mộ ngôi sao nào, lúc
nào cũng ngẫu hứng kiểu ba phải như thế. Đối với Trương Quốc Vinh, cũng
chỉ mới nhắc đến được hai lần, CD mua không ít, nhưng bật bài nào lên cô ấy cũng không biết tên bài hát là gì. Đối với người khác, sự hâm mộ của cô ấy không đủ tận tâm.
"Mình đâu có tôn sùng anh ấy như thần tượng, cũng chẳng hâm mộ anh ấy, anh ấy biết là được rồi, cần gì mình phải biết nữa".
"Không hâm mộ sao cậu lại muốn gặp? Lại còn muốn được cùng anh ấy đón năm mới?"
"Nghe anh ấy hát, cũng giống như lúc nào cũng được nghe anh ấy nói,
mong muốn được gặp anh ấy, thì cũng giống như mong muốn được gặp mặt
người bạn thân mà thôi. Nếu mình tham gia buổi biểu diễn của anh ấy, cho dù tất cả mọi người có điên cuồng hát theo anh ấy, thì cùng lắm mình
cũng chỉ đứng đó vẫy tay cổ vũ. Mình thật sự không hâm mộ, chỉ là muốn
gặp anh ấy thôi, muốn cảm nhận xem có đúng là người mà mình đã quen từ
lâu đấy không." Tề Vũ phủ nhận là cô ấy hâm mộ, nhưng qua cách nói của
cô ấy thì ai cũng nhận ra một thứ tình cảm trẻ con, lan tỏa nhẹ nhàng
chứ không gay gắt, đó chính là kiểu thể hiện rõ ràng nhất.
"Phục rồi, cậu đúng là vinh nhục được mất chẳng bận lòng, sống chết có nhau." Hà Bố lại dài giọng trêu.
Tề Vũ một tay chống nạnh, một tay đưa ra búng vào mặt Hà Bố, "Cậu nói gì thì nói, mình với Ca Ca không tầm thường như cậu." Cô ấy cố tỏ vẻ
đanh đá, lại thêm chút ngây ngô dễ thương, khiến mấy người còn lại cười
bò cả ra.
Dưới sự can thiệp của Tôn Mộc Nam, cuộc tranh luận đã được xoay trở
về những nội dung liên quan đến buổi liên hoan. Những tiết mục biểu diễn trong buổi liên hoan không cần quá công phu nên họ định hát hợp ca, chỉ cần bố trí ai giọng cao ai giọng thấp thì việc luyện tập sẽ đơn giản
hơn.
"Mình cũng không biết có bị giao nhiệm vụ gì không nên cứ luyện tập
với các cậu trước đã, nếu không thể lên biểu diễn thì đừng trách mình
đấy!" Quyển Nhĩ thấy đã có kết quả sắp xếp, vội vàng lên tiếng nói
trước.
Lúc đó Sở Phi Bình đứng bên cạnh Quyển Nhĩ, nhân lúc mọi người đang
sôi nổi bàn luận về vị trí đứng và phục trang, cô hỏi nhỏ Quyển Nhĩ,
"Khai mau, có phải định đi hẹn hò với anh