
thói quen khuấy động không khí chứ? Hai
người uống rượu và hát, anh ấy khiến không khí trở nên náo nhiệt, cuối
cùng kiệt sức, cả hai cùng đổ gục.
Hai người đã uống bao nhiêu lon bia, Quyển Nhĩ không nhớ nổi. Cô chỉ
còn nhớ lúc mới bắt đầu, mỗi lần gọi hai, ba lon, sau thì cứ năm lon
một, năm lon một, lon bia ngổn ngang khắp mặt bàn. Về sau cả hai người
đều không phân biệt được lon nào còn, lon nào đã hết, cứ phải cầm hết
lên mà lắc thử, động tác chậm, độ chính xác lại vô cùng kém.
Ý thức cuối cùng trong đầu mà Quyển Nhĩ còn nhớ là Đinh Mùi đã kéo cô và nói, "Uống, uống rồi chuyện gì cũng có thể qua"
Lúc đó cô đã rất thật thà bác lại, "Sai, không phải là quên, mà là
không nhớ được". Nói xong câu này, chuyện tiếp theo như thế nào, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng.
Khi Quyển Nhĩ tỉnh dậy, cô phát hiện mình và Đinh Mùi nằm ngả ngốn
trên sô pha, đầu cô còn gối lên đùi anh ấy, mỗi người một nửa chiếc ghế.
Cô vội vàng vùng dậy, quên cả ngại ngùng, đẩy đẩy Đinh Mùi, "Đinh Mùi, Đinh Mùi, mau dậy đi".
Đinh Mùi bị Quyển Nhĩ đánh thức, lập tức ngồi bật dậy. "Mấy giờ rồi? Hôm nay uống nhiều quá. Em không sao chứ?".
Vừa nhìn đồng hồ, cả hai đều giật mình tỉnh hẳn, đã là năm giờ sáng rồi.
Hai người vội vội vàng vàng gom hết tiền đem theo người, miễn cưỡng thanh toán hết, rồi cúi đầu đi về trường.
"Liệu các bạn cùng phòng có đi tìm em khắp nơi không?"
Quyển Nhĩ biết cậu ta đang lo lắng điều gì, "Tìm thì chắc chắn là tìm rồi, nhưng cũng có giới hạn thôi, có chuyện gì thì cũng đợi trời sáng
rồi nói".
"Đến căng tin ăn sáng đã, sau đó hãy về phòng."
Quyển Nhĩ gật gật đầu, về ký túc sớm quá, sẽ khiến quản lý ký túc để ý, thà đợi thêm một lúc nữa, nhiều người qua lại rồi về.
"Anh còn tiền không?" Quyển Nhĩ nghĩ đến vấn đề thực tế hơn.
"Ở căng tin anh có ngăn tủ trong đó có vé ăn." Đinh Mùi nhìn cô nháy mắt.
Quyển Nhĩ ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi lại nhìn Đinh Mùi, người này
cho dù trời có sập xuống cũng không thể khiến anh thôi tự tạo niềm vui.
Quyển Nhĩ ăn một bát cháo, nhưng không thấy ngon miệng, thật sự không thể ngồi thêm được nữa, "Em về đây".
Đinh Mùi vẫy vẫy tay, "Ừm, về đi". Anh đợi Quyển Nhĩ đi xa, rồi mới từ từ cầm chiếc màn thầu lên, cắn một miếng.
Chuyện tối qua, muốn giúp cô ấy giải tỏa một chút mà lại thành ra hai người ở ngoài suốt cả đêm, đây là điều anh không ngờ tới. Tại sao lại
mất tự chủ như thế? Đinh Mùi từ chối suy nghĩ sâu về vấn đề này.
Diêu Sênh đi rồi, anh có đau lòng không? Anh không thể trả lời được.
Nếu thật sự là không có cô ấy thì không sống được, vậy khi đó anh đã
không từ bỏ, tình cảm đối với Diêu Sênh vẫn chưa đến mức đó, nói cách
khác là không có cơ hội tiến triển tới mức đó.
Dù ít hay nhiều thì cũng có nuối tiếc, nếu không sao anh có thể cùng
một cô gái khác uống say đến bất tỉnh nhân sự như thế. Anh lắc lắc đầu,
đứng dậy, bất luận là không muốn nghĩ, hay nghĩ không ra, sự việc tối
qua cũng đã kết thúc, liệu có còn rắc rối gì tiếp theo hay không, đợi
sau này sẽ rõ.
Quyển Nhĩ vừa quay về ký túc, lập tức bị mọi người vây quanh.
"Nếu em còn chưa về, bọn chị sẽ lo lắng chết mất." Tôn Mộc Nam túm chặt tay cô nói.
"Cậu đi đâu đấy, cả đêm qua bọn mình không dám khóa cửa, sợ cậu về
không vào được phòng", Tề Vũ ngáp dài, "Khiến không ai dám ngủ say".
Quyển Nhĩ nhìn mọi người với vẻ biết lỗi, đang định nói thì La Tư
Dịch sấn tới ngửi ngửi khắp người cô, "Cậu được lắm dám bỏ ra ngoài uống rượu".
Mặt Quyển Nhĩ nóng bừng lên, không chỉ là uống rượu, mà còn là đi
uống riêng với một thằng con trai khác; không chỉ đi uống với nhau, lại
còn lơ mơ ở đó ngủ suốt một đêm.
"Mình... mình..."
"Còn chưa tỉnh rượu hẳn phải không, mau lên giường ngủ đi." La Tư
Dịch cắt ngang tiếng lắp bắp của Quyển Nhĩ, "Hôm nay mình sẽ điểm danh
cho cậu".
Quyển Nhĩ cảm kích không phải là cô không muốn nói, chỉ có điều thật
sự ngại nói ra! Chuyện tối qua, càng nghĩ càng thấy hoang đường. Không
chỉ vì hai người uống đến mức mệt quá mà ngủ thiếp đi, mà cả lúc uống
rượu rồi hát, biểu hiện của cô không khác gì một kẻ điên, chẳng hát được bài nào cho tử tế, hình như chỉ gào thét lung tung. Đối với Lục Quyển
Nhĩ, chỉ có hai từ là đủ để hình dung, mất mặt.
Lục Quyển Nhĩ trèo lên giường, Hà Bố đi tới, "Lục Quyển Nhĩ, sau này
không được tùy ý bỏ đi đấy! Tối qua La Tư Dịch chờ cậu ở dưới tầng một
suốt, chỉ sợ cậu gõ cửa mà phòng bảo vệ không nghe thấy".
"Khiến các cậu phải lo lắng rồi, mình xin lỗi. Mình hứa sau này sẽ
không đi lung tung nữa. Các cậu tốt với mình như thế, mình còn có lý do
gì để buồn nữa chứ!" Lục Quyển Nhĩ nói vài câu, mắt bắt đầu ầng ậc nước. Nhớ những hồi ức đẹp trong quá khứ, trân trọng những thứ tốt đẹp ở hiện tại, thế là đủ rồi, làm gì có thứ gì vĩnh viễn không thay đổi chứ?
Khi gặp lại Đinh Mùi, đã là mấy ngày sau đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thế thôi là đủ hiểu họ quyết định không hé răng nửa lời về buổi tối ngày hôm ấy, sau đó thì hoàn toàn lãng quên.
"Lục Quyển Nhĩ, em mau đến Ban học tập, mang cái này sang đó." Đinh
Mùi nhìn Quyển Nhĩ đang c